Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 17 người, vào ngày Mon Oct 24, 2016 5:15 am
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics
» MONG NGÀY HẠNH PHÚC (MT-142-143)
by Ntd Hoa Viên Mon Jul 17, 2017 3:26 pm

» NGHĨA MẸ ƠN THẦY (MT-140-141)
by Ntd Hoa Viên Fri Jul 14, 2017 4:30 pm

» Vấn đáp: Bùa ngải có hay không, trì tụng Thần chú, cải đạo qua hôn nhân
by Dương Đức Sun Jul 02, 2017 4:47 pm

» Bí Mật 69 : Bùa Ngải
by Dương Đức Sun Jul 02, 2017 4:44 pm

» Bí Mật 51: Thôi Miên
by Dương Đức Sun Jul 02, 2017 4:19 pm

» Bí Mật 33 : Bí Ẩn Kì Diệu Của Thôi Miên
by Dương Đức Sun Jul 02, 2017 3:41 pm

» NASA Thực Sự Đang Che Giấu Bí Mật Khủng Khiếp Nào Trên Mặt Trăng?
by Angelique Sun Jul 02, 2017 1:16 pm

» The Translated Russian 'Secret Book Of Alien Races A.R.B" 2016 HD
by Angelique Sun Jul 02, 2017 1:08 pm

» 23 lính Nga bị người ngoài hành tinh biến thành đá sau khi bắn hạ UFO
by Angelique Sat Jul 01, 2017 5:33 pm

» Sửng Sốt Với Hình Đĩa Bay Trước Chùa Thiên Mụ |
by Angelique Sat Jul 01, 2017 5:29 pm

» Series 'Những câu chuyện về Fatso' - Phần 1
by Angelique Tue Jun 27, 2017 11:04 pm

» Thật khó để xây tượng đài Ai Cập vĩ đại bằng thủ công, họ đã dùng công nghệ bí truyền nào?
by Angelique Tue Jun 27, 2017 10:56 pm

» Bí ẩn về Anunnaki, hành tinh Nibiru (X) và các giả thuyết về người ngoài hành tinh
by Angelique Tue Jun 27, 2017 10:52 pm

» TIẾNG GIÓ ĐÊM THU (MT-138-139)
by Ntd Hoa Viên Thu Jun 22, 2017 10:40 pm

» Mẹo nhỏ rùng rợn: Chứng minh là bạn có giá trị
by Angelique Wed Jun 21, 2017 10:17 pm

» Mẹo nhỏ rùng rợn: Ngậm ốc sên
by Angelique Wed Jun 21, 2017 10:15 pm

» Mẹo nhỏ rùng rợn: Giảm cân
by Angelique Wed Jun 21, 2017 10:10 pm

» Giải mã hội kín Illuminati
by Angelique Wed Jun 21, 2017 10:06 pm

» 3 hội kín nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại
by Angelique Wed Jun 21, 2017 10:02 pm

» Những nét cơ bản về Illuminati
by Angelique Wed Jun 21, 2017 10:01 pm

» Hồ sơ số 15: Virus 2K
by Angelique Wed Jun 21, 2017 9:58 pm

» Hồ sơ số 14: Hội kín Watchers of the Red Star
by Angelique Wed Jun 21, 2017 9:52 pm

» Hồ sơ số 13: Sự may rủi
by Angelique Wed Jun 21, 2017 9:49 pm

» Hồ sơ số 12: Cuộc giải phẫu 89
by Angelique Wed Jun 21, 2017 9:47 pm

» Trọn bộ cuốn sách bí ẩn về những chủng loài người ngoài hành tinh - Alien Races Book
by Angelique Wed Jun 21, 2017 9:42 pm

» Phim Hành Động Viễn Tưởng Mỹ Thuyết Minh Hay Nhất 2017 - Phim Hành Động Mỹ
by Angelique Sat Jun 03, 2017 11:02 pm

» Top 10 bộ phim về du hành vũ trụ hay nhất
by Angelique Sat Jun 03, 2017 11:00 pm

» Chương Trình Du Hành Thời Gian Bí Mật Của Cơ Quan Tình Báo Mỹ CIA
by Angelique Mon May 29, 2017 10:13 pm

» Chiến dịch Gladio: Những đạo quân khủng bố bí mật của NATO tại Tây Âu
by Angelique Mon May 29, 2017 10:09 pm

» CIA, MI6 kiểm soát mạng lưới Thương mại buôn bán ma túy toàn cầu
by Angelique Mon May 29, 2017 9:52 pm

» Pokemon Go là phần mềm gián điệp của CIA
by Angelique Mon May 29, 2017 9:49 pm

» Vén màn bí ẩn chương trình kiểm soát tâm trí con người của CIA
by Angelique Mon May 29, 2017 9:48 pm

» Vũ khí điện từ kiểm soát não: Biến đổi hành vi và nhân cách con người
by Angelique Mon May 29, 2017 9:45 pm

» Tất cả mọi thứ đều là Năng lượng
by Angelique Mon May 29, 2017 9:41 pm

» Đàn ông có thể tự sinh con với nhau, không cần nữ giới
by Angelique Mon May 29, 2017 9:37 pm

» Chủng tộc DOW chịu trách nhiệm về những rối loạn trên trái đất hiện nay
by Angelique Mon May 29, 2017 9:23 pm

» Người Xám và Thằn lằn: Hai chủng ngoài hành tinh từng xuất hiện ở Temehea Tohua?
by Angelique Mon May 29, 2017 9:15 pm

» Cận cảnh cô gái ngoài hành tinh có tên Mona Lisa
by Angelique Mon May 29, 2017 8:27 pm

» Bí mật của Apollo: cô gái ngoài hành tinh có tên Mona Lisa
by Angelique Mon May 29, 2017 8:20 pm

» Không phải tất cả người Grey đều được tạo ra như nhau
by Angelique Mon May 29, 2017 8:16 pm

» Nhân viên chính phủ qua đời sau khi tiết lộ chương trình người ngoài hành tinh
by Angelique Mon May 29, 2017 8:06 pm

» Thông điệp từ Andromeda: Câu chuyện về nguồn gốc của Mặt trăng và các Tu sĩ đen
by Angelique Mon May 29, 2017 8:01 pm

» NGỌN LỬA TÌNH YÊU (MT-125-126)
by Ntd Hoa Viên Mon May 29, 2017 11:50 am

» Thong Điệp Từ Andromeda - Alex Collier Phần 1/7
by Angelique Sun May 28, 2017 11:30 pm

» Nguồn gốc nhân loại, vòng tròn bí ẩn, người Annunaki và những chú cá voi
by Angelique Sun May 28, 2017 11:23 pm

» Thông điệp từ Annunaki được đăng trên tạp chí UFO năm 1958
by Angelique Sun May 28, 2017 11:18 pm

» Bí ẩn về Anunnaki, hành tinh Nibiru (X) và giả thuyết người ngoài hành tinh tạo ra con người
by Angelique Sun May 28, 2017 11:13 pm

» Nguồn Gốc Loài Người Theo Các Văn Tự Sumer cổ
by Angelique Sun May 28, 2017 11:09 pm

» Anunnaki – Chủng người ngoài hành tinh từng đến Trái Đất để khai thác vàng
by Angelique Sun May 28, 2017 11:06 pm

» Tóm tắt về Andromeda (P1)
by Angelique Sun May 28, 2017 10:55 pm

» Giới thiệu về Chenhua
by Angelique Sun May 28, 2017 10:48 pm

» Nhận biết cách lừa dối của Bafath: Ashtar Command và những ET sa ngã khác
by Angelique Sun May 28, 2017 10:44 pm

» Chủng tộc Draco từ chòm sao Alpha Draconis
by Angelique Sun May 28, 2017 10:39 pm

» Hành tinh Mytryia bị phá hủy trong hệ thống Betelguse
by Angelique Sun May 28, 2017 10:32 pm

» THÀNH KẺ ĐẾN SAU (MT-136-137)
by Ntd Hoa Viên Sat May 13, 2017 7:37 pm

» [MV] H.A.T - Đành Nói Lời Chia Tay
by RELAX Sun Apr 09, 2017 9:47 pm

» Mặt nạ ngôi sao | Anh còn nợ em | Chàng Elsa & Vua phá lưới
by RELAX Sun Apr 09, 2017 6:47 pm

» Mặt nạ ngôi sao | Tập 3: Nơi tình yêu bắt đầu | Nắng hè thu & Kẻ phản diện hồn nhiên
by RELAX Sun Apr 09, 2017 6:45 pm

» Mặt nạ ngôi sao | Tập 1: Nếu phôi pha ngày mai | Heo xinh xinh & Ẩn sĩ rừng xanh
by RELAX Sun Apr 09, 2017 6:42 pm

» Mặt nạ ngôi sao | Tập 1: Giọt buồn để lại | Nhóc bóng rổ & Mèo nhỏ thích táo đỏ
by RELAX Sun Apr 09, 2017 6:35 pm

» J8687 - ANH CỨ BỎ MẶC EM
by RELAX Sun Apr 09, 2017 6:33 pm

» SAU NGÀY KHÓI LỬA (MT-134-135)
by Ntd Hoa Viên Tue Apr 04, 2017 1:47 pm

» TÌNH TRONG NGHỊCH CẢNH (MT-132-133)
by Ntd Hoa Viên Sun Mar 26, 2017 2:41 pm

» ĐƯỜNG TÌNH ĐÔI NGẢ (MT-130-131)
by Ntd Hoa Viên Wed Mar 22, 2017 9:45 pm

» TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
by nguoitruongphu Tue Mar 21, 2017 8:23 am

» NGỦ GỐC XOÀI (MT-129)
by Ntd Hoa Viên Sat Mar 11, 2017 1:04 pm

» TIỄN MỘT NGƯỜI THƯƠNG (MT-127-128)
by Ntd Hoa Viên Mon Feb 27, 2017 2:45 pm

» NGƯỜI CHIẾN SĨ (MT-123-124)
by Ntd Hoa Viên Sat Feb 11, 2017 7:44 pm

» TỰ THÁN (MT-078-079)
by Ntd Hoa Viên Tue Feb 07, 2017 8:23 am

» Người Ra Đi Vì Đâu - Phạm Khánh Hưng
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Jan 29, 2017 8:22 pm

» vì sao thế Phạm Khánh Hưng
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Jan 29, 2017 8:18 pm

» Thầm Mong Anh Quay Về
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Jan 29, 2017 8:13 pm

» Thu Thuy Sao Em Vẫn Yêu
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Jan 29, 2017 8:11 pm

» Lời Chia Tay Dễ Nói Thế Sao Anh ? - Thu Thủy
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Jan 29, 2017 8:07 pm

» [HD] Hoàn Hảo Như Thiên Sứ Tình Yêu - Lương Bằng Quang
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Jan 29, 2017 8:01 pm

» Đừng làm nỗi đau thêm dài - Lương Bằng Quang
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Jan 29, 2017 7:57 pm

» ANH TIN MÌNH ĐÃ CHO NHAU MỘT KỶ NIỆM
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Jan 29, 2017 7:52 pm

» Lương Bằng Quang - CHỜ ĐỢI QUÁ KHỨ
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Jan 29, 2017 7:48 pm

» Lời hứa cho người ra đi - Lương Bằng Quang
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Jan 29, 2017 7:46 pm

» TÌNH XUÂN (MT-120-121)
by Ntd Hoa Viên Wed Jan 25, 2017 10:30 pm


Phải lấy người như anh 11 - Trần thu trang

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Phải lấy người như anh 11 - Trần thu trang

Bài gửi by Hương Như on Fri May 06, 2011 11:39 pm

Lắc đầu như thể xua đuổi một ý nghĩ mơ hồ nào đó, Vân dợm bước định đi và ngay lập tức đứng khựng lại, trán nàng cụng phải mái tóc đàn ông:
- Thanh chưa về phòng?
- Chưa.
Tiếng bàn phím tít tít, ánh sáng lại soi rõ gương mặt Thanh quay nghiêng nghiêng, vẻ điềm tĩnh quen thuộc trong dáng vẻ của anh ta làm Vân bình tâm lại. Nàng đi ra quầy lễ tân tìm chìa khoá mở cửa. Thanh đi sát phía sau nàng. Bóng anh ta rọi trên tường trùm lên bóng nàng. Giọng anh ta chậm rãi nhẹ nhàng:
- Đang gió thế mà chị còn ra ngoài ư?
- Không sao, lốc này chỉ hơi lạnh chút thôi, tôi quen rồi – Vân mở cửa bước chân xuống thềm rồi quay lại đóng cánh cửa – Thanh về phòng nghỉ đi.
Giơ tay chặn lên cánh cửa, Thanh lách ra, miệng nói nhanh:
- Tôi đi với chị.
Hai người đi hết con đường dốc lên dốc xuống. Tối đen, không một bóng người. Thị trấn im lìm như một khu phố chết. Thanh đút tay vào túi quần, vai so lên. Chiếc sơmi rộng thùng thình bằng vải thô có lẽ không đủ ấm với cơn lốc núi điên cuống này.
- Lạnh đấy, Thanh nên quay về đi.
- Không sao, tôi chịu được.
Vân ngước lên bầu trời đầy sao. Nàng nhận ra rằng, Thanh không còn xưng em, từ lúc nào chẳng rõ. Anh ta cũng ngửa cổ nhìn lên theo nàng:
- Chưa bao giờ tôi thấy sao rõ thế này.
- Vì Thanh đang đứng trên cao.
- Và vì Sapa không đèn… Ánh đèn thành phố làm bầu trời sáng lên, sao sẽ bị mờ đi – Thanh chỉ tay – Kia là sao Bắc Cực.
- Bắc Đẩu chứ!
- Đấy là tên gọi dân gian. Nếu biết trước đêm Sapa đẹp thế này, tôi đã mang theo kính viễn vọng và chỉ cho chị xem. Bắc Đẩu là tên cả chòm sao hình cái gáo kia cơ.
- À, ở đây người ta vẫn gọi đấy là chòm sao Gầu Sòng. Thế còn chòm sao có sao Bắc Cực thì gọi là gì? Nó cũng hình cái gáo đấy.
- Là Tiểu Hùng.
- Vespa, metal và thiên văn…Thanh thích toàn những thứ “hiểm” nhỉ?
- Hiểm là thế nào? – Thanh rời mắt khỏi bầu trời sao – Là lập dị à?
- Từa tựa như vậy.
Thanh cười khẽ, lại cho tay vào túi quần, so vai lên.
- Nhờ bố tôi đấy. Chị cũng biết bố tôi đúng không? Ông cụ chẳng thích cái gì thực tế cả. Nhà có hai kính viễn vọng, năm xe máy, mười mấy đồng hồ cổ nhưng bếp không gas, nồi không gạo, nhà tắm không xà phòng.
Vân nhìn vẻ bao dung của Thanh khi nhắc đến người cha xa rời thực tại và khá gàn dở của mình. Ngay cả một ông bố kỳ quặc như bố anh ta nàng cũng không có. Nàng nhếch môi chua chát:
- Những ông bố luôn làm khổ chúng ta, nhỉ?
Thanh im lặng bước đi. Hai người vòng qua nhà thờ đá. Nét sừng sững câm nín in trên nền trời của nó càng làm cho đêm chẳng bình yên. Vân thoáng rùng mình, nàng đang mặc một bộ váy ngủ khá mỏng, chiếc áo khoác giữ cho thân trên đủ ấm nhưng đôi chân thì lạnh toát. Thanh chợt lên tiếng:
- Tên chị nghĩa là gì? Hái mây à?
- Không, sao Thanh lại nghĩ là hái mây?
- Tôi thấy bài Thái liên khúc nghĩa là Khúc hát hái sen nên đoán vậy.
- Thái liên khúc là băm liên tục đấy, không phải sen súng gì đâu!
Thanh bật cười. Vân cảm thấy run rẩy chẳng rõ vì gió lạnh hay vì nụ cười bình thản ấm áp ấy. Nàng quay mặt đi, nói nhỏ:
- Chữ Thái này nghĩa là sáng và nhiều màu hoà vào nhau. Thái Vân là mây có ánh mặt trời rọi vào sáng bừng lên. Tôi sinh vào sáng sớm, mẹ tôi nhìn về phía Phán Si Pản thấy cảnh ấy nên đặt như vậy.
- Mẹ chị là người Hoa? Mà chị đọc chữ Fanxipan nghe hay nhỉ. Giống như tiếng Trung ấy.
- Tiếng H’mông. Người Mông bảo rằng gọi như vậy vì trên đỉnh núi có ba phiến đá to bằng phẳng. Còn mẹ tôi thì không phải người Hoa, nhà ông bà ngoại tôi gốc Kiến An - Hải Phòng. Thời kiến thiết Tây Bắc, người Kiến An lên Sapa đông lắm. Cha tôi mới là người Hoa. Nhà cha ở cạnh nhà ông bà ngoại tôi. Ông và mẹ tôi lớn lên bên nhau.
- Vậy nên mẹ chị mới biết chữ Hán?
- Mẹ tôi nhờ cha mới biết chữ, cả chữ Hán lẫn chữ Việt. Hồi đó ông bà ngoại tôi rất phong kiến, không cho con gái đi học. Cha tôi học Hán văn với ông nội, Việt văn ở trường, được cái gì đều đem dạy lại cho mẹ. Đổi lại, có gì ăn mẹ cũng chia cho cha. Nhà ông bà nội tôi nghèo lắm.
- Có phải vì thế mà hai người không thành?
- Không, hai người yêu nhau, hai bên gia đình đều đồng ý, chỉ còn chờ mãn tang bà nội là cưới thôi. Nhưng rồi tình hình biên giới căng thẳng, người Hoa ở khắp Việt Nam đều được kêu gọi về nước hết. Ông nội tôi và cha tôi gốc Phúc Kiến, nghèo nên sống phụ thuộc vào họ hàng đồng hương nhiều, dắt díu về lại quê cũ, định bụng là khi nào yên thì sẽ quay sang. Ai ngờ
Ngưng một hơi, ho húng hắng vì bụi cát bay vào họng, ngồi xuống bậc đá trước nhà thờ, Vân kể tiếp:
- Một năm trời không ai nhận được tin tức gì của cha tôi. Khi ấy mẹ 21 tuổi, đã mang thai tôi. Cả nhà khuyên răn ép buộc cũng không chịu bỏ. Ông bà ngoại phần vì phong kiến phần vì không biết cha tôi còn sống hay đã chết nên đã ép mẹ tôi lấy dượng. Mới đầu mẹ chỉ coi chuyện cưới dượng là để không mang tiếng chửa hoang, sinh tôi xong thì sẽ chia tay. Nhưng tôi mới tròn hai tháng thì chiến tranh nổ ra ác liệt. Bác cả tôi chết vì đạn pháo, bác hai làm dân quân thì hy sinh trước đó không lâu. Ông bà ngoại tôi suy sụp, dượng đưa cả nhà chạy xuống tận Mộc Châu và ở đó gần một năm. Khi trở lên Sapa, tôi đã có em trai…
Thanh gật đầu như đã hiểu được mọi việc. Vân vẫn đều giọng:
- Ngay từ đầu dượng tôi đã biết rõ mọi chuyện của cha mẹ tôi, dượng là người làm công trong nhà ông bà ngoại. Trước chiến tranh ông bà tôi có xưởng đậu phụ mà… Dượng ghét cha tôi, cũng chẳng muốn sự có mặt của tôi trên đời. Nhưng ông ta đối xử tốt với ông bà ngoại và rất quỵ luỵ mẹ tôi.
- Ông ấy yêu mẹ chị. Rất yêu.
- Nhưng không biết cách.
- Và vì mẹ chị luôn hướng về người khác. Chị giống cha lắm đúng không?
- Ừ, mẹ tôi chưa bao giờ thôi nghĩ về cha, mỗi lần nhìn tôi lại nhớ đến ông.
- Từ đó đến nay ông không có tin tức gì?
- Có, nhưng thôi, tôi muốn nhắc tới nữa. Ta về thôi.
Vân đứng dậy, gió cuộn thổi làm mái tóc ngắn loà xoà che cả mặt, nàng giơ tay vuốt những lọn tỉa cụt lủn vào vành tai, áo khoác lật ra khỏi bờ vai, chiếc váy mỏng bay bay dán vào người tạo nên một vẻ liêu trai. Thanh vẫn ngồi trên bậc đá, đôi mắt sáng chiếu những tia dịu dàng lên những đường nét nuột nà của thân hình nàng, giọng trầm hẳn xuống:
- Vân… đẹp lắm.
Vân rùng mình. Hôm nay có tới hai người cùng nói với nàng câu này. Tín đã nói và nàng đã dửng dưng. Giờ đến lượt Thanh… Giọng Thanh ấm áp và dịu dàng. Nàng cảm thấy từ góc khuất nào đó trong tâm hồn mình, những điệu nhạc êm ả vang lên. Nhưng một ý nghĩ cũng nhanh chóng bật ra chặn đứng dòng suối nhạc vừa khơi. Anh ta quá non nớt, hay nói đúng hơn là nàng đã quá tàn tạ rồi. Nàng hờ hững quay đi.
Hai người lặng lẽ đi tắt qua chợ để về phố Cầu mây. Gió vẫn gầm gào lồng lộn đè những cây thông non oằn xuống và giật những mái tôn trên nóc chợ lên. Tiếng tôn loảng xoảng nghe rợn gáy. Chợt Thanh nắm tay Vân kéo lại, ấn vai nàng xuống và quàng cánh tay che đầu nàng. Một mảng bảng hiệu bằng sắt tây lỏng lẻo bị gió giật tung rơi xuống ngay trước mặt hai người. Giọng anh ta không có vẻ gì hốt hoảng:
- Mình quay lại đi đường vòng thì hơn.
Vân gật đầu tránh ra khỏi tầm che chở của Thanh, quay người đi về phía đường vòng. Con đường dài hun hút, nàng cất tiếng hát một bài dân ca quê cha, âm điệu líu lo lạc lõng trong đêm.
“Trái tim em có ước mơ.
Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.
Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh
Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.
Thả chiếc khăn theo gió bay đến bên anh.”
- Tiếng Phúc Kiến y như tiếng Đài Loan nhỉ -Thanh bước lên đi song song với nàng.
- Giống, Đài Loan và Phúc Kiến cách nhau có một cái eo biển thôi mà. Nhưng Thanh biết tiếng Trung sao?
- Tôi nghe nói được thôi, chữ thì khó quá không biết viết mấy.
- Tôi tưởng trong trường đại học Singapore họ chỉ dùng tiếng Anh.
- Mọi người vẫn phải giao tiếp nhiều bằng tiếng Trung mà, những người gốc Ấn còn nói tiếng Tamil nữa. Học xong tôi ở lại bên đấy thêm 2 năm - giọng Thanh chùng lại - Làm để trả nợ tiền đi học. Đồng nghiệp ở văn phòng phần lớn người gốc Hoa, họ toàn dùng tiếng Trung, chỉ họp hành công việc với sếp thì mới động tới tiếng Anh. Hơn nữa tôi từng chung phòng ký túc với một thằng Đài. Nghe Vân nói giống hệt nó.
Vân đưa mắt nhìn sang. Thanh đang so vai đút tay vào túi quần, dáng gù gù hơi chúi về phía trước, chỉ thiếu mái tóc dài bẩn bết là đúng kiểu Rocker bê tha. Hình như anh ta đang ngẫm nghĩ điều gì. Nàng đi vượt lên:
- Thanh nghe tôi nói bao giờ?
- À, tôi nhầm - Thanh nói như vừa tỉnh ngủ - Ý tôi là hát. Vân hát hay lắm.
Vân không quay lại, nàng nói thản nhiên:
- Làm “tay vịn” karaoke chuyên nghiệp mà!
Thanh im lặng, vẫn bước đều đều sát sau nàng, có lẽ sự thật này chưa đủ khủng khiếp với anh ta. Hai người bắt đầu sải những bước chân ngược dốc, họ sắp kết thúc cuộc dạo chơi gió bụi theo đúng nghĩa đen và giấc ngủ chắc đang đợi ở cuối đường. Thanh nhìn đồng hồ trên điện thoại, 02:10 AM. Nhìn xuống bắp chân rung rung theo mỗi bước đi lúc nào cũng có vẻ nhún nhảy vui tươi của Vân, Thanh bỗng buột miệng hỏi:
- Vân có hạnh phúc không?
- Ngay lúc này thì có.
Bước chân phía sau Vân dừng lại. Nàng xoay vai ngoái nhìn. Tối quá, chỉ thấy hình dáng, chẳng rõ đường nét và cũng chẳng thấy những cảm xúc. Nàng gật đầu với vẻ quả quyết nhất, giọng bình thản lạ lùng:
- Đúng thế đấy. Bây giờ tôi đang hạnh phúc.
Nàng tiếp tục quay đầu rảo bước, Thanh im lặng đi phía sau. Nàng bước lên bậc cửa nghe giọng mình lẫn vào trong gió như tiếng gọi hồn từ cõi âm u:
- Thanh chưa từng… biết sex?
- Chưa.
- Tại sao?
- Tôi không thích.
- Đáng tiếc!
Hai người đã vào đến nhà, cảm giác ấm và an toàn thật dễ chịu. Vân cúi xuống bấm khoá, chiếc khoá han gỉ, nàng cắn môi bấm mạnh:
- Thật tệ, đêm nay tôi thấy cần đàn ông. Và tôi đã nghĩ đến Thanh.
Nhìn Thanh im lặng đi về phía cầu thang như chạy trốn, nàng nhếch một nụ cười cay đắng. Hẳn anh ta đang ghê tởm loại đàn bà nói toạc mọi việc thầm kín ra miệng như nàng. Nàng chậm chạp cất chìa khoá rồi đi mò mẫm trong bóng tối. Chẳng có gì phải vội vàng trong cái đêm quá nhiều tâm trạng này.
Một ánh sáng lờ nhờ rọi trên những bậc thang, Thanh đứng sừng sững ở chiếu nghỉ, nhìn xuống phía nàng với một vẻ trầm lặng. Nàng bước nhanh và không nhìn vào mặt anh ta. Lên đến chiếu nghỉ, nàng lách người tránh. Một bàn tay đàn ông dày ấm giữ lấy tay nàng:
- Có thật là Vân nghĩ đến tôi không?
Vân không trả lời, nàng rút tay ra và tiếp tục bước lên. Theo mỗi bước chân nàng là quầng sáng của chiếc điện thoại sắp hết pin, yếu ớt và hiu hắt. Lên đến tầng có phòng Thanh ở, nàng dừng lại, nói với một nụ cười nửa miệng:
- Tôi nói đùa đấy, đừng tin.
Thanh còn ngẩn ra thì nàng đã nựng vào gò má vẫn còn vẻ trẻ thơ một cái:
- Quên đi, cậu nhóc! Chúc ngủ ngon.
Ánh sáng từ chiếc điện thoại chợt tắt ngấm. Hai tay Thanh giữ chặt lấy vai nàng, đôi mắt sáng long lanh trong bóng tối kề sát mặt nàng:
- Nếu tôi vẫn tin thì sao?
Vân không trả lời, tiếp tục đi lên. Nàng bước vào cái “ổ” của mình và để kệ cho Thanh bước vào theo. Khum tay đánh diêm châm một ngọn nến nhỏ, nàng gắn nó lên cửa sổ. Cánh cửa đóng kín, tiếng gió có đỡ đi đôi chút những vẫn đầy đe doạ. Đưa mắt về phía Thanh một giây rồi quay lưng lại, nàng cởi áo khoác, bộ váy ngủ mỏng màu sáng bên trong ôm lấy thân hình tuyệt đẹp.
Thanh chạm vào những lọn tóc ngắn ngủn của nàng, bàn tay ấm nóng rụt rè đậu xuống miết nhẹ những sợi tóc tơ trên gáy và khoảng vai trần. Chàng xoay nàng lại nhìn vào gương mặt dường như không cảm xúc, hỏi khẽ:
- Tôi hôn môi Vân được không?
Nàng gật đầu, khép mắt. Chàng hôn nhẹ và ngắn, cứ như một nụ hôn trộm. Vân mở mắt nhìn vẻ bối rối cố giấu trong đôi mắt nâu, nàng ghé sát lại:
- Tôi có ăn thịt Thanh đâu mà căng thẳng thế?
Hơi thở của nàng ẻo lả lướt trên mặt Thanh, giọng nói này mềm rũ yếu đuối, khác hẳn với giọng của nàng lúc bình thường. Chàng vòng tay qua eo nàng ôm nhè nhẹ, chàng hôn lên gò má lạnh toát của nàng, hỏi nhỏ:
- Có phải Vân mệt không?
Cái đầu lắc lắc. Những lọn tóc tỉa chạm vào cằm, vào cổ chàng.
- Có lẽ tôi và Vân như thế này thôi thì hơn.
- Đừng sợ tôi bắt đền - nàng nhếch môi châm chọc - nếu Thanh muốn an toàn thì cứ…
- Không, không phải, tôi chỉ nghĩ là giọng Vân có vẻ mệt thôi.
Vân phì cười, cái kiểu nhả chữ uốn éo khêu gợi này của nàng mà Thanh hiểu là mệt cơ đấy! Nàng tách khỏi vòng tay của chàng đi về giường, vẫn không thôi cười. Thanh ngồi xuống bên cạnh Vân, đôi mắt đã lấy lại vẻ bình thản nhưng gương mặt vẫn không khỏi ngẩn ngơ một lát. Chàng khẽ thì thầm:
- Tôi đã rất thích Vân.
“Nghĩa là bây giờ không thích?” Vân nghĩ và để ý nghĩ bật ra cùng một tiếng cười nữa. Nàng ngả vào vai chàng, lần tay cởi cúc áo sơmi, áo mở đến đâu, môi nàng trôi đến đó. Nàng hít vào rồi thở ra khoan khoái. Không “đồ chơi” mùi hoa quả, không thuốc lá, không xe hơi ghế da, ngay cả mỹ phẩm nam cũng không, làn da ngăm ẩm một lớp mồ hôi mằn mặn nhưng nhạt mùi, còn bộ quần áo chỉ có hương thơm trung tính của thứ xà phòng giặt đơn thuần. Lâu lắm rồi khứu giác của nàng không được nghỉ ngơi như thế này.
Thanh cởi hẳn áo vắt ra thành ghế rồi nhìn thẳng vào mắt Vân. Đôi mắt dài đang chiếu những tia cười cợt đáp lại. Chàng hôn nàng nhẹ và ngắn một lần nữa, đôi môi vụng vẫn phảng phất mùi rượu nhưng nàng thấy dễ chịu. Nàng mỉm cười bâng quơ như đang nghĩ về điều gì rất đẹp, ánh mắt trở nên đắm đuối mơ màng. Thanh nhìn sững, buột miệng:
- Mắt Vân rất giống mắt mẹ tôi.
Nói rồi chàng chạm tay lên đuôi mắt và đôi lông mày tỉa mảnh, ghé môi hôn lên đó. Vân cụp mắt nhìn xuống, tấm lưng trần của Thanh như một miền đất hoang sơ trải ra dưới mắt nàng.
Thanh có cơ bắp không hẳn là cuồn cuộn nhưng rắn rỏi, khoẻ mạnh và đẹp. Nàng nằm xuống, nghiêng mặt quay vào tường để Thanh không nhận ra rằng nàng đang chiêm ngưỡng đến mê mải những đường nét như tạc của chàng. Sao bây giờ nàng mới nhận ra là chàng đẹp nhỉ? Đôi vai rộng, khuôn ngực đàn ông nở nang và cái bụng thon chắc của chàng có lẽ là những thứ Vân chưa bao giờ gặp ở những người đàn ông đi qua đời nàng, những người đàn ông đáng tuổi cha trong mối quan hệ già nhân ngãi nhàu nát thì phì nộn kinh tởm, những bạn gối chăn một đêm chớp nhoáng thì nhớp nháp thảm hại… Nàng nghe giọng mình nhẹ bỗng:
- Thanh đừng tắt nến, tôi không thích tối.
Thanh ừ một tiếng rất dịu dàng và ngả xuống bên nàng. Gỡ đôi tất ngắn khỏi hai bàn chân đang lạnh toát của Vân, chàng nâng một gót chân cho nó gác lên cánh tay mình rồi hôn nhẹ vào từng ngón chân có móng vẽ hoa năm cánh trắng. Nàng ngọ nguậy vì hơi thở nóng hổi của chàng cù lên gan bàn chân. Chàng vuốt ve dọc đôi chân trần nuột nà của nàng, dừng lại một chút ở vết tím mờ mờ phía trên đầu gối nàng và hôn lên nó. Vân thoáng rùng mình, vết ấy là do bàn tay của lão già Lương bấu vào trước lúc nàng bước xuống xe tối qua, da nàng vốn nhạy cảm,chỉ cần bấm móng tay vào cũng ửng đỏ và sau đó để lại vết bầm... Trên đùi, trên ngực nàng, không biết bao nhiêu vết bầm đã hiện lên rồi lại lặng lẽ tan đi. Đã có ai thèm hỏi han đếm xỉa gì đến chúng. Tại sao Thanh lại nâng niu nàng đến vậy? Đây là lần đầu tiên của chàng chứ có phải của Vân đâu.
Đôi tay lần cởi rồi lướt dọc đường cong của eo nàng. Những ngón tay chạm nhẹ lên lớp ren của chiếc áo rồi luồn vào trong mơn man bầu vú no tròn. Vân duỗi người quay ra đối điện chàng và buông một hơi thở dài. Nàng gạt chiếc móc nhỏ để chiếc áo ren rời khỏi ngực rồi kéo đầu Thanh ghì vào đó. Thân xác tưởng như đã chai lì giờ đang vật vã réo gọi, lửa trong nàng đang bừng cháy… Ngọn nến trên cửa sổ nhoè đi, nàng thấy mình rơi nước mắt
avatar
Hương Như
Bạn bè
Bạn bè

Tổng số bài gửi : 97
Mỹ Kim : 227
Join date : 14/03/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết