Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 19 người, vào ngày Sun Sep 10, 2017 8:21 pm
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics
» [SƠN DƯỢC] Thủ Heo Xào Hương Liệu
by RELAX Sun Feb 18, 2018 8:16 pm

» [SƠN DƯỢC] GÀ HẤP
by RELAX Sun Feb 18, 2018 7:54 pm

» [Sơn Dược] CÁC LOẠI GÀ
by RELAX Sun Feb 18, 2018 7:30 pm

» [SƠN DƯỢC] TÓP MỠ
by RELAX Sun Feb 18, 2018 6:43 pm

» [SƠN DƯỢC] MỰC NƯỚNG
by RELAX Sun Feb 18, 2018 6:34 pm

» [SƠN DƯỢC] LÒNG HEO PHÁ LẤU
by RELAX Sun Feb 18, 2018 6:32 pm

» [Sơn Dược] LẨU CÁ
by RELAX Sun Feb 18, 2018 6:24 pm

» TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
by nguoitruongphu Mon Feb 05, 2018 6:29 am

» MỚI PHÁT HIỆN TRANG NÀY THƯỞNG 1 TRIỆU NÈ MẤY CHẾ
by sport06mkt Wed Jan 10, 2018 4:09 pm

» EM LÀ GIRL XINH RỒNG HỔ ĐÂY MẤY ANH
by sport06mkt Tue Jan 09, 2018 4:50 pm

» SẮP ĐẾN TẾT RỒI, CÁC BÁC CÓ CHUẨN BỊ GÌ CHƯA
by sport06mkt Mon Jan 08, 2018 4:04 pm

» MỜI MẤY ANH VÔ ĐĂNG KÍ CÙNG PÉ RỒNG HỔ ĐỂ TRÚNG 3 TRIỆU NÈ
by sport06mkt Fri Jan 05, 2018 4:32 pm

» ĂN CHƠI NGÀY TẾT NÈ, KIẾM THÊM THU NHẬP ĐI NÀO
by sport06mkt Thu Jan 04, 2018 4:36 pm

» ĐĂNG KÍ LÀ CÓ THƯỞNG AH, DỄ QUÁ ĐI THÔI
by sport06mkt Wed Jan 03, 2018 12:16 pm

» BẠN MUỐN CÓ TIỀN ĐI CHƠI TẾT – QUÁ DỄ LUÔN
by sport06mkt Tue Jan 02, 2018 3:45 pm

» HOT GIRL RỒNG HỔ XIN TẶNG MẤY ANH 100K TIỀN THƯỞNG SAU KHI ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN
by sport06mkt Fri Dec 29, 2017 3:54 pm

» CHƠI BẮN CÁ ĐỂ ĐƯỢC THƯỞNG 3 TRIỆU ĐI CHƠI TẾT
by sport06mkt Thu Dec 28, 2017 5:19 pm

» Ngựa hí ngàn dặm Trải nghiệm kinh hoàngggg
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:50 pm

» 10 Vận Động Viên Gian Lận Tại Thế Vận Hội Olympic
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:44 pm

» Wang Rong Rollin - Chick Chick (王蓉 - 小雞小雞) MV
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:30 pm

» BIG MOUTH (BM) BANAL NA ASO @ ZIRKOH MORATO
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:25 pm

» Bài hát khó hát nhất thế giới :)) THẤP THỎM (忐忑) ca sĩ CUNG LÂM NA (龔琳娜) [HD]
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:22 pm

» Top 5 bài khó hát nhất Thế giới
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:20 pm

» Bài hát siêu chất thánh nào hát lại được ^_^
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:18 pm

» Sặc cơm với tên khai sinh có 1 0 2 độc quyền của Việt Nam
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:12 pm

» 10 bài kiểm tra của học trò khiến giáo viên cười ra nước mắt
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 7:07 pm

» NGHỆ THUẬT VẼ 3D GÂY ẢO GIÁC CON TÊ GIÁC LUÔN
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 6:36 pm

» Những Kiệt Tác Vẽ Bậy Sách Giáo Khoa - 100 Hilariously Defaced Textbooks
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 6:33 pm

» 10 Người khiến Bill Gates cảm thấy TỦI THÂN vì NGHÈO QUÁ - Tốp 5 Kỳ Thú - Microsof
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 6:23 pm

» 7 Pha ướp xác dưới băng hài hước của động vật - khoảng khắc kỳ thú - Tốp 5 Kỳ Thú
by Sách Siêu Wed Dec 27, 2017 6:18 pm

» ĐĂNG KÍ CÓ ĐƯỢC THƯỞNG ÍT NHẤT 3 TRIỆU NHOA NHOA
by sport06mkt Wed Dec 27, 2017 3:17 pm

» KIẾM TIỀN 3 TRIỆU ĐI CHƠI TẾT TÂY ĐI MẤY TÌNH YÊU ƠI
by sport06mkt Tue Dec 26, 2017 2:13 pm

» KIẾM 3.000.0000 TIỀN THƯỞNG KHI ĐĂNG KÍ NÀY
by sport06mkt Mon Dec 25, 2017 4:14 pm

» Wow, đăng kí là có cơ hội trúng iphone X nhen
by sport06mkt Fri Dec 22, 2017 3:39 pm

» HẤP DẪN LẮM ĐÓ NHA,ĐĂNG KÍ VỪA CÓ 100K VỪA ĐƯỢC ĐI CHƠI CÙNG HOT GIRL NOEL NÈ
by sport06mkt Thu Dec 21, 2017 3:38 pm

» Hương Tràm- Em Gái Mưa (Cover)- LyLy gần 4 tuổi
by Hương Như Wed Dec 20, 2017 9:21 pm

» Em mới kiếm được 1 triệu dễ dàng từ trang này nè mấy chế ơi
by sport06mkt Wed Dec 20, 2017 2:45 pm

» KIẾM 100K ĐI ĂN XÚC XÍCH NÈ
by sport06mkt Tue Dec 19, 2017 2:36 pm

» MOÁ ƠI, ĐĂNG KÍ LÀ CÓ NGAY 100K,DỄ THƯƠNG VÃI LUÔN
by sport06mkt Mon Dec 18, 2017 3:34 pm

» RỒNG HỔ LÊN MÂY – CÓ CÂY LÚC LẮC – HỎI THĂM 3 TRIỆU TIỀN THƯỞNG CÓ HAY CHƯA
by sport06mkt Fri Dec 15, 2017 11:39 am

» CHƠI BẮN CÁ, ĐƯỢC THƯỞNG 3 TRIỆU LIỀN À CÁCH CHƠI BẮN CÁ ĐƯỢC THƯỞNG 3 TRIỆU
by sport06mkt Thu Dec 14, 2017 5:45 pm

» CÓ VIP LÀ CÓ THƯỞNG – QUÀ TẶNG BAO LA
by sport06mkt Wed Dec 13, 2017 3:42 pm

» TRANG NÀY ĐẶC BIỆT QUÁ, TẠO TÀI KHOẢN CÓ THƯỞNG LUÔN
by sport06mkt Tue Dec 12, 2017 3:50 pm

» ƠN GIỜI CẬU ĐÂY RỒI 2015 | TẬP 12 - NGÔ KIẾN HUY & TRẤN THÀNH
by RELAX Mon Dec 11, 2017 10:38 pm

» Thầy tế Trấn Thành quyến rũ công chúa Ai Cập phản bội chồng con
by RELAX Mon Dec 11, 2017 9:49 pm

» ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN LÀ CÓ 1 TRIỆU LIỀN NHEN
by sport06mkt Mon Dec 11, 2017 4:17 pm

» Đĩa Bay Người Ngoài Hành Tinh Xuất Hiện Tại Malaysia
by RELAX Sat Dec 09, 2017 9:01 pm

» Bao Giờ Lấy Chồng? [OFFICIAL M/V]
by Thị Hến Sat Dec 09, 2017 8:36 pm

» Rằng Em Mãi Ở Bên [OFFICIAL M/V]
by Thị Hến Sat Dec 09, 2017 8:33 pm

» MỪNG GIÁNG SINH AN LÀNH – THƯỞNG 3 TRIỆU CHO AI ĐĂNG KÍ NÀO
by sport06mkt Fri Dec 08, 2017 4:23 pm

» NGỌN ĐUỐC TÀN (MT-159-160)
by Ntd Hoa Viên Thu Dec 07, 2017 5:16 pm

» NHANH TAY LÊN, ĐĂNG KÍ CÓ 3.000.000Đ
by sport06mkt Thu Dec 07, 2017 4:36 pm

» MR SIRO NGHE ĐI RỒI KHÓC ♪♪ Tuyển Tập Những Bài Hát Hay Nhất Của Mr Siro 2017
by lethuyhang Fri Dec 01, 2017 10:23 pm

» ĐÃ CẠN Ý THƠ (MT-157-158)
by Ntd Hoa Viên Fri Dec 01, 2017 8:39 am

» Bạn Thân Mưa Chế Em Gái Mưa - BIMS Creative - Hương Tràm [Doremon Hát Chế]
by Nho Sinh Tám Ngón Wed Nov 29, 2017 10:32 pm

» Đa Cấp Không Em Chế Mình Yêu Nhau Đi - Huy Joo - Bích Mon [Doremon Hát Chế]
by Nho Sinh Tám Ngón Wed Nov 29, 2017 10:21 pm

» Tổng Hợp Nhạc Chế Em Gái Mưa Cực Hay [Doremon Hát Chế]
by Nho Sinh Tám Ngón Wed Nov 29, 2017 10:09 pm

» Em Của Ngày Đi Thi
by Nho Sinh Tám Ngón Mon Nov 27, 2017 8:58 pm

» MV Lyric - Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi | NSND Bạch Tuyết
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Nov 26, 2017 6:37 pm

» NSND Bạch Tuyết tái xuất với phiên bản vọng cổ Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Nov 26, 2017 6:30 pm

» Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi | Noo Phước Thịnh | OFFICIAL MV
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Nov 26, 2017 6:21 pm

» Em gái mưa - Cover Thúy Chi
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Nov 26, 2017 6:15 pm

» Em Gái Mưa phiên bản Vọng Cổ | NSND Bạch Tuyết
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Nov 26, 2017 6:12 pm

» Chàng trai thổi "Despacito" khiến gần 3 tỷ người cảm thấy phát sốt khi nghe!
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Nov 26, 2017 5:49 pm

» Em Gái Mưa (Hương Tràm) - Saxophone Cover by Hoài Phương
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Nov 26, 2017 5:45 pm

» Em gái mưa (Flute Cover) - Hoàng Ca Thi
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Nov 26, 2017 5:43 pm

» Làng Nhạc Việt Dậy Sóng Trước Bản Cover "Đừng Hỏi Em" Của Cô Bé 2K
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Nov 26, 2017 5:37 pm

» Không Thể Ngờ Đây Lại Là Giọng Hát Của Một Tài Xế - QUÁ CHẤT
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Nov 26, 2017 5:35 pm

» Chế tạo robot giống con người - HD Thuyết minh
by Sách Siêu Mon Nov 20, 2017 9:57 pm

» Cuộc phỏng vấn nữ robot Sophia: "Tôi cũng thấy sởn gai ốc..."
by Sách Siêu Mon Nov 20, 2017 9:55 pm

» Nghe Giai Điệu Cứ Bị Nghiện Nghiện
by Sách Siêu Mon Nov 20, 2017 9:41 pm

» 10 Điều NÊN BIẾT nếu Bạn không Muốn Gặp RẮC RỐI Khi Đi Du Lịch
by Sách Siêu Mon Nov 20, 2017 9:37 pm

» Ngẩn Ngơ Trước 10 Đại Mỹ Nhân Đẹp Nhất “Tây Du Ký” 1986
by Dương Đức Sun Nov 19, 2017 9:36 pm

» Cuộc chiến giữ người và chuột | Phim khoa học | Khám phá thế giới (Thuyết Minh)
by Dương Đức Sun Nov 19, 2017 6:02 pm

» Bí mật ngôi đền Parthenon - HD Thuyết minh
by Dương Đức Sat Nov 18, 2017 9:48 pm

» Bí mật thời đại vua Solomon - HD Thuyết minh
by Dương Đức Sat Nov 18, 2017 9:43 pm

» Bí mật quần thể Angkor - HD Thuyết minh
by Dương Đức Sat Nov 18, 2017 9:40 pm

» Vũ trụ hydro trong hang động Orda - HD Thuyết minh
by Dương Đức Sat Nov 18, 2017 9:21 pm

» Liệu phát triển điện hạt nhân có phải là một lựa chọn mạo hiểm ? - Phim khoa học (thuyết minh)
by Dương Đức Sat Nov 18, 2017 7:59 pm

» Tìm hiểu về phóng xạ: Những thí nghiệm về phóng xạ | Phim tài liệu khoa học (Thuyết Minh)
by Dương Đức Sat Nov 18, 2017 7:58 pm


SỰ LẠNH LẼO VÀ CÔ ĐỘC ( NEW )

Go down

SỰ LẠNH LẼO VÀ CÔ ĐỘC ( NEW )

Bài gửi by Sách Siêu on Wed Mar 28, 2012 2:27 pm

Trên đời này, theo tôi có hai việc mà làm cho con người ta sợ hãi và không bao giờ muốn vướng phải đó là sự quên lãng và sự cô đơn. Hai điều này có nghĩa hoàn toàn khác hẳn nhau, nhưng kì thực cái này lại liên kết, hoặc dẫn tới cái kia. Sự quên lãng mang đến cho con người ta cái cảm giác như mình không tồn tại trên cõi đời này, có sống mà cũng như chết rồi, sống mà không ai nhớ tới mình, hoặc để ý đến mình. Cái sự quên lãng này lâu ngày sẽ dẫn tới sự cô đơn, và cái sự cô đơn này còn đau đớn gấp trăm vạn lần. Ai ai trên đời cũng cần có đôi, có bạn, có bẻ để mà chia vui sẻ buồn, mấy ai mà chịu được cái sự cô quạnh một mình. Bạn đọc có thể có ý nghĩ rằng sự cô đơn không nhất thiết là bị lãng quên, điều đó đúng, nhưng hãy nghĩ mà xem, tuy là vẫn có người biết đến mình, nhớ nhung mình, nhưng mình lại sống trong sự cô đơn đó thì có khác gì như bị lãng quên đâu? Sau những truyện ma mà chị Trâm kể cho tôi nghe ở trên, chị còn gợi ý cho tôi nên viết về một câu truyện dân gian chuyền miệng của người phương Nam, đó là truyện “con ma nhà họ Hứa”. Tôi có tìm kiếm trên các trang web và đã có đọc qua một số phiên bản khác nhau của câu truyện. Xin thú thực là truyện này đối với tôi thì quả thật là rùng rợn, nhưng tôi cũng đã không cháng khỏi nhỏ lệ cho nhân vật nữ, thật thương thay cho một kiếp người. Ngoài ra, tôi phải thú thực với bạn đọc một điều là tôi bắt đầu viêt truyện một phần vì không thể cầm lòng với những chuyện xảy ra ngoài đời thực này. Có biết bao chuyện đau lòng, bất công mà mình chỉ nghe cho biết, rồi mà ấm ức không làm gì được. Nhưng trong truyện thi khác, mình có thể bày ra viễn cảnh và kết quả theo ý mình muốn, mình không còn phải ấm ức và chịu thua trước các chuyện đau lòng, bất công nữa. Cho nên, ở chương này, tôi xin mạn phép viết một phiên bản khác của truyện “con ma nhà họ Hứa”, và xin hứa rằng kết thúc của truyện sẽ có hậu hơn những phiên bản khác.

Xin nhắc lại, truyện này đúng ra là có thật, cả nhân vật và sự kiện. Phiển bản dưới đây mà tôi viết, chỉ theo ý tôi. Mong bạn đọc đừng nghĩ rằng truyện này chính xác hoàn toàn, xin cám ơn.

Phần 1: Anh Mãi Mãi Yêu Em.

- Xin chúc mừng sinh nhật Hứa đại gia, mong ông luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.

Một viên quan Pháp chúc mừng sinh nhất đại gia, Hứa Bổn Hòa. Nói về Hứa Bổn Hòa, một người Việt gốc Hoa đã sinh sống tại miền Nam ở Việt Nam lâu rồi. Thời bấy giờ Việt Nam đang là thuộc địa của Pháp, Hứa Bổn Hòa nhờ vào đất đai rộng rãi, cộng thêm sự giầu có, là một trong bốn tứ đại địa chủ thời bấy giờ, đã làm quen với rất nhiều quan Pháp và người có máu mặt, nên đã tự tạo dựng được tiếng tăm cho mình. Nói về Hứa Bổn Hòa có thể nói là tuy giầu có, nhưng cũng không phải là loại cường hào ác bá, hay phú hộ độc ác gì, chỉ riêng có một điều là ông rất nghiêm về vấn đề giai cấp, hay như cấp bậc trong xã hội Việt Nam thời bấy giờ. Chỉ buồn thay cho ông ta, có mỗi một đứa con gái, tên gọi Hứa Tiểu Lan. Nói về người con gái này, cứ nhìn vào góc phòng nơi có chiếc đàn piano các bạn đọc sẽ rõ. Một giai nhân tuyệt sắc mà có thể nói là tài sắc vẹn toàn. Cứ nhìn những viên lính Pháp trẻ đang xúm lại quanh nàng có thể thấy nàng rực rỡ đến mức nào.


Hứa Tiểu Lan, dáng người thanh mảnh, cân đối. Nàng có một mái tóc dài đen mượt , đôi mắt to tròn quyến rũ, cộng thêm đôi môi trĩu mọng, đã hớp hồn không biết bao nhiêu chàng trai. Đó là về nhan sắc của nàng, nói về tài năng thì nàng học được và đang học tại một trường tây, nàng còn giỏi nhất là chơi đàn piano. Nàng ngồi đây, trong một bộ đầm đen đầy quyến rũ, những ngón tay thon thả, trắng nõn nà của nàng nhảy múa trên các phím đàn, tạo nên một bản nhạc du giương làm hớp hồn người ta. Có rất nhiều người đến ngỏ lời cầu hôn với nàng, nhưng nàng đều khước từ, họa chăng vì trong lòng nàng đã có ai rồi sao?

Nói về việc này, Hứa Bổn Hòa vô cùng tức giận, lý do là vì sao vậy? Chuyện là như sau, đáng lẽ ra, trường tây mà Hứa Tiểu Lan đang học là một ngôi trường dành cho nữ sinh không, nên nàng khó mà tiếp xúc với chàng trai nào. Mỗi lần đi học, Hứa Tiểu Lan thường được ô tô đưa đi đón về, nhưng nàng không thích như vậy, nàng lấy lý do là vi khi đi ô tô, nàng có cảm giác như bị khung cửa kính ô tô cô lập nàng với cảnh vật, con người bên ngoai. Nên cuối cùng, nàng xin cha được phép đi học bằng xích lô. Nghe thấy việc này cũng chả ảnh hưởng gì, nên Hứa Bổn Hòa chiều lòng con gái mình. Ông ta cho chọn ra một anh lái xích lô khỏe mạnh và thuê khoán anh ta hàng ngày trở con gái mình đi học. Và rồi cái gì đến cũng phải đến, một lần trên đường đi học, Hứa Tiểu Lan bắt gặp một anh thư sinh trẻ đang giúp một bà cụ đẩy cái xe hàng qua đường. Hứa Tiểu Lan bắt gặp ánh mắt của chàng thư sinh này thì như bị hớp hồn, có lẽ là tâm đầu ý hợp. Kể từ sau lần đó, nàng bị ám ảnh bới cái ánh mắt đầy quyến rũ đó của chàng thư sinh tốt bụng kia.


Đến kì hội trợ tết, Hứa Tiểu Lan cùng cha mẹ mình đi chơi trợ tết, và rồi nàng đã gặp lại được chàng thư sinh hôm nào. Chàng thư sinh đang ngồi thổi sáo, ôi cái tiếng sáo mới du dương làm sao, nếu đem so sánh với tiếng đàn của nàng thì có thể nói là ngang bằng. Nàng đứng đó lặng lẽ nghe tiếng sáo của chàng thư sinh, chìm trong cái giai điệu du dương, êm đềm đó. Chợt chàng trai như nhìn thấy Hứa Tiểu Lan, chàng cũng nhận ra ngay. Chàng dừng thổi sáo, từ từ tiến lại phía Hứa Tiểu Lan, lẽ phép cúi chào và nói:

- Chào tiểu thư, mạn phép cho tôi hỏi, tiểu thư thấy tiếng sáo của tôi thế nào ạ?

Hứa Tiểu Lan mặt ửng đỏ cúi đầu ngượng ngùng, thấy vậy chàng trai vội nói tiếp:

- Thứ lỗi cho tôi, tôi tên là Tống Ngọc Thư, xin cho hỏi tên tiểu thư là gì?

Hứa Tiểu Lan vẫn ngượng ngùng đỏ mặt, nàng lí nhí nói:

- Tên tôi là Hứa Tiểu Lan.

Tống Ngọc Thư cười rạng rỡ:

- Rất hân hạnh được làm quen với Hứa tiểu thư.

Rồi hai người đứng trò chuyện rất lâu, cả hai cảm giác như đã thân thiết từ lâu rồi. Càng nói, Hứa Tiểu Lan càng mến mộ Tống Ngọc Thư hơn và dường như nàng đã phải lòng chàng. Tuy nhà Tống Ngọc Thư nghèo, nhưng qua cách ăn nói, cử chỉ, và điệu bộ có thể thấy chàng là một người biết lễ giáo, có ăn học. Đáng say sưa nói chuyện, chợt Hứa Bổn Hòa từ đâu tiến tới:

- Hứa Tiểu Lan, con đi đâu mà để cha tìm mãi? ra đây, cha muốn giới thiệu mấy người cho con.

Rồi chợt Hứa Bổn Hòa nhìn qua Tống Ngọc Thư, chàng như nhận ra đây là một trong tứ đại địa chủ vội chắp tay cúi chào:

- Xin chào Hứa đại gia, tôi tên là Tống Ngọc Thư.

Hứa Bổn Hòa không thèm nói một lời nào, ông ta kéo tay con gái mình đi khỏi Tống Ngọc Thư. Hứa Tiểu Lan bị kéo đi, nàng quay đầu nhìn Tống Ngọc Thư với ánh mắt đầy tiếc nuối. Hai người bỏ đi, để mặc lại Tống Ngọc Thư nhìn theo với ánh mắt buồn xa xăm.

Sau ngày hôm đó, Hứa Tiểu Lan vô cùng giận cha mình vì cái hôm ở hội chợ tết đó. Mấy ngày tết ở nhà nàng không hề cười nói, mà luôn giữ một thái độ buồn bã và giận man mác. Điều này cũng khiến cho Hứa Bổn Hòa vô cùng tức giận. Rồi đến một tối, Hứa Bổn Hòa và vợ mình đã ngồi xuống và nói chuyện với cô con gái của mình. Hứa Tiểu Lan bước vô buồng, ngồi xuống trước mặt con gái của mình. Mẹ của nàng lên tiếng hỏi trước:

- Hứa Tiểu Lan, sao đang ngày lễ tết mà mẹ thấy con có vẻ không được vui, có chuyện gì khiến con buồn bực chăng?

Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng đáp lại:

- Mẹ muốn biết thì hãy hỏi cha con ý.

Mẹ nàng lúc này không biết nói gì hơn, quay ra nhìn chồng mình. Hứa Bổn Hòa như nén mọi cơn giận giữ lại, lên tiếng:

- Cha không muốn con qua lại với cái thằng đó nữa.

Ngày lúc này đây, Hứa Tiểu Lan như không tin vào những lời lẽ vô tình của cha mình. Nàng nhìn vào mắt cha mình, nói giọng nghẹn ngào:

- Tại sao cha lại có thể vô lý như vậy? Tống Ngọc Thư, anh ý có gì xấu đâu?

Hứa Bổn Hòa giận giữ đập bàn mạnh một cái, khiến cho cả nàng và mẹ nàng giật nảy người:

- Tao nói không là không, gia đình thằng đó nghèo mạt như vậy, mà mày cũng thích nó được sao? Mày có biết là khi mọi người ở chỗ chợ đó biết tiểu thư họ Hứa đi giao du với một thằng nghèo mạt hạng như thế, người ta nghĩ gì về tao không?

Hứa Tiểu Lan sau khi nghe xong những lời lẽ nói ra từ đáy lòng của cha mình, nàng vội ôm mặt òa khóc. Mẹ của nàng phải chạy qua ngồi dỗ dành nàng. Hứa Bổn Hòa thấy con gái mình khóc như vậy, nhưng cũng không nhừng mà tiếp thêm vào:

- Cha không thể hiểu nổi con, cha giới thiệu cho con biết bao nhiêu công tử danh giá, nhưng con không hề ưng chịu một ai, mà lại đi chọn cái thằng hạ đẳng đó. Con có hiểu thế là nào là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” không? Đã bao giờ con nghĩ đến cái sĩ diện của cha chưa?

Hưa Tiểu Lan như không chịu đựng được nổi nữa, nàng lớn tiếng trong nước mắt:

- Nếu vậy, cha đã bao giờ nghĩ đến hạnh phúc của con chưa? Hay cha chỉ toàn nghĩ cho bản thân mình thôi.

Hứa Bổn Hòa càng ngày càng tức giận, chợt ông lớn tiếng:

- Mày câm mồm ngay, tao không muốn nói nhiều lời với mày, không là không. Từ giờ chở đi tao cấm mày không được gặp thằng đó nữa.

Hứa Tiểu Lan càng khóc giữ hơn, nàng chạy ra khỏi phòng, đến cửa, nàng chỉ nói có đúng một câu:

- Con thất vọng về cha lắm.

Rồi quay bước lên phòng, bỏ lại Hứa Bổn Hòa nhìn theo với ánh mắt đầy giận giữ.


Phần 2: Sự Chia Cách.

Sau cái hôm cãi lời cha đó, Hứa Tiểu Lan rất buồn, nhưng nàng vẫn thường xuyên gặp gỡ Tống Ngọc Thư sau giờ học. Lúc về nhà cha nàng có hỏi, thì nàng nói là ở lại giúp thầy cô giáo một số việc. Ngày ngày, Hứa Tiểu Lan cùng Tống ngọc thư bên nhau trò chuyện, bàn luận về thơ văn, âm nhạc, và luân thường đạo lý. Điều đáng nói là càng nói chuyện, họ càng nhận ra những điểm tâm đầu ý hợp, và họ có cảm giác như họ đã hiểu nhau từ rất lâu rồi, hay như là đã quen biết nhau, từ kiếp trước. Rồi cái gì đến cũng đã đến, họ đã phải lòng nhau, hai người cứ chìm trong ý tình triền miên. Để giữ kín bí mật, Hứa Tiểu Lan đã đưa tiền cho anh đạp xích lô và nhờ anh giữ kín bí mật. Hàng ngày, Hứa Tiểu Lan và Tống Ngọc Thư ngồi bên nhau, nàng ngồi trong vòng tay ấm áp của chàng. Cứ như vậy dưới một gốc cây tại một công viên vắng vẻ, dù chỉ có thể ngồi bên nhau được một tiếng mỗi ngày, nhưng có lẽ như vậy đã là quá đủ cho cả hai người. Hứa Tiểu Lan ngước mắt nhìn lên Tống Ngọc Thư và hỏi:
- Anh có yêu em không?

Tống Ngọc Thư mỉm cười đáp:

- Anh đã yêu em từ kiếp trước rồi.

Hứa Tiểu Lan đỏ mặt, rồi Tống Ngọc Thư tiếp lời:

- Nhưng chỉ tiếc là cha em quá khắt khe, chỉ sợ kiếp này … Mình sẽ mãi mãi không đến được với nhau…

Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng dướn người, đặt lên môi Tống Ngọc Thư một nụ hôn ngọt ngào, nàng nói:

- Anh đừng lo, em sẽ cố thuyết phục cha em, ông yêu em lắm. Em nghĩ chắc là ông ý sẽ hiểu cho chúng mình thôi.
Rồi để nói lái qua chuyện khác, Hứa Tiểu Lan hỏi:

- Anh có tin vào luân hồi chuyển thế không?

Tống Ngọc Thư đáp:

- Có chứ em, anh tin là kiếp này ta ăn ở thế nào, thì khi chết xuống địa phụ, kiếp sau ta sẽ phải trả đủ. Có lẽ anh đã phải tu mấy kiếp, để rồi kiếp này mới gặp được một người con gái như em đấy, Hứa Tiểu Lan à.

Hứa Tiểu Lan đỏ mặt ngượng ngùng, nàng càng rúc người mình vào trong lòng Tống Ngọc Thư, rồi nàng hỏi giọng nhẹ nhàng:

- Em hỏi cái này, nếu như chẳng may có chuyện gì xảy ra giữa hai ta… thì anh vẫn mãi mãi một lòng yêu em chứ…

Tống Ngọc Thư vội lấy tay đặt nhẹ lên môi Hứa Tiểu Lan và nói:

- Sao em lại nói thế… mọi việc đang tốt lành mà.

Hứa TIểu Lan đẩy nhẹ tay chàng ra khỏi môi nàng và nói tiếp:

- Nhưng anh trả lời em đi đã…

Tống Ngọc Thư nhìn nàng mỉm cười, rồi chàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi quyến rũ của nàng, thay cho câu trả lời của mình.

Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, cho đến một hôm, khi mà Hứa Bổn Hòa được mời đi dự tiệc tại ngôi trường mà con gái mình đang học. Nói cho cùng, thì Hứa Bổn Hòa cũng là một nhà đầu tư, và hỗ trợ đắc lực cho ngôi trường này, cho nên việc ông được mời là điều hiển nhiên. Trong buổi tiệc, Hứa Bổn Hòa gặp gỡ được cô giáo chủ nhiệm lớp mà Hứa Tiểu Lan đang học, ông ta nói:

- Chào cô giáo, cô giáo có khỏe không?

Cô giáo thấy Hứa Bổn Hoa cũng vội đáp lời. Rồi hai người đứng trò chuyện một hồi lâu, chợt Hứa Bổn Hòa hỏi cô giáo:

- Cô cho tôi hỏi, công việc của trường lớp có vẻ bận rộn hay sao mà cô cần cháu nhà tôi ở lại giúp sau giờ học? nếu cô cần gì cứ bảo tôi nhé, tôi giúp được sẽ giúp.

Nghe xong câu này, cô giáo chủ nhiệm nhíu mày, nhìn Hứa Bổn Hòa và hỏi:

- Xin Hứa đại gia thứ lỗi cho, nhưng giúp tôi về việc gì mới được ạ?

Hứa Bổn Hòa ngơ ngác, hỏi lại cô giáo:

- Sao cháu nó bảo là ở lại trường sau giờ học để giúp cô làm một số công việc giấy tờ và sổ sách?

Cô giáo nghe xong lại càng ngỡ ngàng, vội đáp:

- Ấy chết, chắc Hứa đại gia nghe nhầm rồi, chứ tôi dạo này đâu có nhờ cháu nó ở lại giúp đỡ việc gì đâu.

Câu nói này của cô giáo tựa như tiếng sét nổ ngang tai đối với Hứa Bổn Hòa. Ông ta sầm mặt lại, cố kìm nén sự giận giữ và xin lỗi cô giáo vì mình đã nhầm lẫn. Buổi tiệc hôm đó, Hứa Bổn Hòa về sớm, vừa về đến nhà, ông cho gọi ngay người lái xích lô lên gặp mình. Chả là từ hồi Hứa Tiểu Lan đòi đi xích lô đi học, ông phải thuê hẳn anh này và cho ở cái nhà kho chứa đồ cùng mấy người giúp việc khác. Được gọi lên, anh phú xe lật đật chạy vô phòng khách, vừa nhìn thấy Hứa Bổn Hòa đang ngồi ở ghế, anh vội cúi đầu chắp tay chào:

- Bẩm ông, ông cho gọi con ạ.

Hứa Bổn Hòa kêu anh phu xe lại gần, ông nói giọng nghiêm nghị:

- Mày làm việc cho ông đã được bảo lâu rùi nhỉ?

Anh phu xe vội đáp:

- Dạ, bẩm ông, đã được gần một năm rồi ạ.

Hứa Bổn Hòa hỏi tiếp:

- Cũng lâu nhỉ, vậy ông nghĩ mày hiểu tính ông rồi nhỉ? bây giờ ông hỏi cái này, mày liệu mà trả lời cho thành thật. Hứa Tiểu Lan nó làm gì mà hôm nào cũng về muộn hơn một tiếng, may lo việc đưa đón tiểu thư, chỉ có mày là người biết rõ nhất. Trả lời ông đi.

Anh phu xe lúc này có hơi run rẩy, nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời:

- Dạ … Dạ bẩm ông, tiểu thư về muộn là vì phải ở lại giúp cô giáo ạ.

Hứa Bổn Hòa nói lớn:

- Thật vậy sao?

Anh phu xe giật nảy mình, vội vàng đáp:

- Dạ thưa, đúng là như vậy ạ.

Hứa Bổn Hòa cười lớn tiếng, rồi ông ta đứng lên tiến lại phía anh phu xe, đi quanh anh ta, vỗ vai và nói nhỏ:

- Ông hỏi mày, nếu so sánh ông với những tên đại gia, địa chủ khác, thì ông có ấc độc và ngang ngược như chúng nó không?

Anh phu xe giọng run rẩy:

- Dạ …. Dạ, ông là người chủ tốt bụng nhất là con từng được gặp ạ.

Hứa Bổn Hòa cười lớn hơn nữa, ông nói giọng đáng sợ:

- Mày nhầm rồi, ông không hề tốt bụng đâu, chỉ có điều là ông không thích làm ba cái việc ngang ngược đó thôi. Chứ ông mà đã thích làm cái gì, thì chỉ trong nháy mắt. Vậy ông hỏi mày lần cuối? có đúng tiểu thư ở lại giúp cô giáo không?

Anh phu xe cả người run lên bần bật, giọng run run đáp khẽ:

- Dạ …. Bẩm ông, đúng vậy ạ.

Hứa Bổn Hoa điên tiết lên, chạy lên đứng trước mặt anh phu xe quát:

- Còn nói láo! Mày có tin là ông giết mày ngay bây giờ mà không ai giám ho he gì không.

Nghe xong câu đó, anh phu xe quá sợ hãi, vội quỳ xuống chân Hứa Bổn Hòa van nài, khóc lóc thảm thiết:

- Bẩm ông, con có tội… mong ông tha tội … tại cô chủ bảo con giữ kín chuyện này … con không dám trái lời, mong ông tha thứ cho con…

Hứa Bổn Hòa cúi xuống nói:

- Vậy ông lớn hơn, hay tiểu thư lớn hơn? Mau nói ra tiểu thư đi đâu? Làm gì?

Anh phu xe vội đáp:

- Dạ bẩm… tiểu thư sau giờ học thì có đi gặp một thanh niên khác ạ… con nghĩ chắc đó là thằng Tống Ngọc Thư.

Hứa Bổn Hòa trợn mắt, cái tên Tống Ngọc Thư như làm sôi máu lên. Ông tức giận lắm, nhưng rồi ông cố kìm nén để không hét lên. Hứa Bổn Hòa nhìn chằm chằm vô người phu xe, rồi lấy chân đạp anh phu xe ngã ngửa và đi lên buồng. Đi mấy bước, ông quay lại răn đe anh phu xe:

- Tao cấm mày, nói ra chuyện ngày hôm nay với tiểu thư, nghe rõ chưa?

Anh phu xe vội quỳ lạy mà đáp:

- Dạ … Dạ…

Nói về Hứa Bổn Hòa, tuy là một trong tứ đại địa chủ tại cái đất miền Nam này, nhưng nói là ông hiền cũng không đúng, mà ác cũng chả phải, vì sao thế? Lý do là ví ông ta không thấy được ý nghĩa của viếc ỷ mạnh hiếp yếu. Ông ta giầu thật, thêm vào đó lại có nhiều mối quen biết với những người có máu mặt và thế lực, điều đó càng khiến người dân sư miền Nam ái cũng biết tiếng tăm nên họ rất nể phục và cũng sợ ông ra mặt. Chỉ riêng có một điều chắc chắn về người đại địa chủ, Hứa Bổn Hòa này, đó là ông ta là một con người phân biệt giai cấp nặng nề. Ông không bao giờ thích giao lưu với những kẻ có địa vị thấp, hay nghèo đói hơn mình. Đó cũng là lý do vì sao mà ông ta vô cùng bực tức và phẫn nộ khi biết đứa con gái duy nhất của mình phải lòng một thằng thư sinh nghèo. Giờ trong đầu Hứa Bổn Hòa đang nghĩ cách làm sao để ma chia rẽ được Hứa Tiểu Lan với Tống Ngọc Thư, cho dù là có phải giết Tống Ngọc Thư, nhưng suy cho cùng, ông làm vậy cũng chỉ là vì muốn tốt cho con gái mình. Chỉ buồn cho đôi tình nhân Hứa Tiểu Lan và Tống Ngọc Thư, họ không biết rằng sự ngăn cách sắp đến gần.

Vẫn như mọi khi, chia tay Hứa Tiểu Lan xong, Tống Ngọc Thư vội về cái căn tầng trệt nhỏ bé mà chàng thuê. Vừa bước vào cửa, Tống Ngọc Thư kinh hãi, khi thấy Hứa Bổn Hòa đã ngồi đó cùng gia nhân từ lúc nào không hay. Tống Ngọc Thư vội cúi chào Hứa Bổn Hòa, Hứa Bổn Hòa ra lệnh cho mấy tay gia nhân ra ngoài đứng đợi, rồi ông kêu Tống Ngọc Thư xuống cạnh mình. Hứa Bổn Hòa lên tiếng:

- Cuộc sống của mày thế nào?

Tống Ngọc Thư vội đáp:

- Dạ, cuộc sống của cháu cũng tạm được ạ.

Hứa Bổn Hòa mở cái túi vải trên bàn ra, trong đó là mấy sấp tiền dày cộp, rồi ông nói:

- Chỗ tiền này đủ cho mày sống một cuộc sống thoải mái đến khi về già, nếu cần ông sẽ đưa thêm, nhưng với một điều kiện, ông cấm từ này mày gặp con gái ông nữa.

Tống Ngọc Thư rùng mình, nhưng chàng vội đáp:

- Cháu không dám nhận tiền của Hứa đại gia đâu ạ, nhưng xin Hứa đại gia hiểu cho, chúng cháu yêu nhau thật lòng.

Hứa Bổn Hòa đập mạnh bàn quát:

- Yêu? Đũa mốc mà muốn chòi mâm son hả mày? Mày đã bao giờ nhìn lại bản thân, và địa vị của mày chưa mà giám nói đến chuyện yêu con gái tao?

Tống Ngọc Thư vội đáp:

- Dạ thưa, nhưng cháu thiết nghĩ đã là tình yêu sao còn phân biệt giầu nghèo ạ, với lại Hứa Tiểu Lan cũng yêu cháu thật lòng ạ.

Hứa Bổn Hòa sợ rằng còn ở lại lâu thì e rằng mình sẽ giết thằng nhãi này, nên đứng vội lên ra cửa, để lại gói tiền trên bàn. Ra đến cửa ông quay lại bảo với Tống Ngọc Thư:

- Mày nghĩ cho kĩ đi, đừng để rượu mời không uống, lại đi uống rượu phạt.

Ngày hôm sau, Tống Ngọc Thư mang gói tiền đến trả lại cho Hứa Bổn Hòa, điều này càng làm ông ta phẫn nộ hơn nữa. Và rồi, hai người vẫn lén lút gặp nhau. Các bạn có thể tự hỏi tại sao Hứa Bổn Hòa không ép con gái đi ô tô đi học để quán lý được chặt chẽ hơn đúng không nào, thật ra ông ta vẫn để con gái mình gặp Tống Ngọc Thư là muốn đợi dịp dằn mặt cả hai người, nhất là Tống Ngọc Thư, sau khi mà chàng từ chối lời dụ giỗ của Hứa Bổn Hòa. Về phần Tống Ngọc Thư, chàng cũng không dám kể cho Hứa Tiểu Lan nghe về việc cha nàng đã đến dụ giỗ chàng ra sao, vì chàng thực sự không muốn nàng oán hận cha mình. Nhưng điều đó đã là một sự sai lầm lớn nhất trong đời của Tống Ngọc Thư.

Như mọi hôm, Tống Ngọc Thư và Hứa Tiểu Lan đang chìm trong vòng tay âu yếm của nhau, chợt từ xa, một đoàn người tiến tới. Hai người to lực lưỡng chạy lại, gỡ Hứa Tiểu Lan ra khỏi Tống Ngọc Thư rồi giữ nàng lại. Bốn người kia thì tay cầm gậy, đánh đập Tống Ngọc Thư lên bờ xuống ruộng. Hứa Tiểu Lan vừa gáo thét tên chàng, vừa cố giằng ra khỏi tay hai người kia. Được mười lăm phút, cả người Tống Ngọc Thư đã be bét máu, chàng nằm trên mặt đất co quắp với hơi thở yếu ớt. Một chiếc xe ô tô đen tiến lại, rồi Hứa Bổn Hòa từ từ mở cửa xe, bước xuống. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy thế vội gọi to:

- Cha! Cha! Mau cứu Tống Ngọc Thư không có anh ý chết mất.

Hứa Bổn Hòa tiến lại phía Tống Ngọc Thư, bốn người cầm gậy vội cúi chào. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy điều đó, vội hét lơn:

- Cha! Cha làm cái gì vậy?

Hứa Bổn Hòa ra hiệu cho một người thanh niên đưa gậy cho ông ta. Rồi Hứa Bổn Hòa cầm gậy nện cho Tống Ngọc Thư mấy cái nữa, chỉ nghe tiếng gậy nện vào người Tống Ngọc Thư kêu bùm bụp. Hứa Tiểu Lan thì càng giãy giụa mạnh hơn, nàng gào thết trong nước mắt mà van nài cha mình:

- Cha ơi ! huhuhuhu…. Con xin cha tha cho anh ý đi mà …. Huhuhu … Cha đừng giết anh ý …. Huhuhu

Mặc con gái mình van nài, Hứa Bổn Hoa cứ đánh. Sau một hồi cảm thấy mệt, và xem ra Tống Ngọc Thư bị đánh cũng sắp chết rồi. Hứa Bổn Hòa đưa lại gậy cho người thanh niên kia, rồi ra hiệu cho hai người đưa con gái mình lên xe. Hứa Tiểu Lan cứ vùng vẫy, khóc lóc, gào thết đòi chạy lại chỗ Tống Ngọc Thư. Hai cha con Họ hứa lên xe rồi phóng đi, bỏ mặc Tống Ngọc Thư nằm đó một mình. Đợi cho xe đi khuất, người dân xung quanh mới chạy lại vì họ sợ Hứa địa gia lắm. Họ bàn nhau định đưa Tống Ngọc Thư vô viện xá, nhưng Tống Ngọc Thư nghèo thì lấy đâu ra tiền, nên chàng bảo họ đưa chàng về tầng trệt mà chàng đang thuê. Họ đặt Tống Ngọc Thư lên giường rồi ai náy cũng đành buồn bã ra về, họ không còn biết giúp gì thêm nữa vì ai cũng nghèo, lấy đâu ra tiền mà chăm sóc với giúp đỡ Tống Ngọc Thư. Nằm trên giường, Tống Ngọc Thư hơi thở yếu đuối, cái đau đớn nhất bây giờ không phải là thể xác, mà là sự đau đớn trong tim, rồi chàng tuôn rơi những dòng lệ cay đắng khi nghĩ rằng từ giờ, chàng sẽ không bao giờ gặp Hứa Tiểu Lan nữa.

Nói về Hứa Tiểu Lan, sau cái ngày hôm đó, nàng không thèm nói một lời với cha. Mỗi khi tan học, nàng bắt anh phu xe đưa mình qua nhà Tống Ngọc Thư để thăm chàng. Nhưng anh phu xe van xin nàng đừng làm vậy, vì giờ cả nàng và anh phu xe hay bị người của Hứa Bổn Hòa theo dõi. Nếu Hứa Bổn Hòa biết được anh ta đưa Hứa Tiểu Lan đi gặp Tống Ngọc Thư thì chết chắc. Cuối cùng, Hứa Tiểu Lan Chỉ còn biết ngầm ngùi và hi vọng Tống Ngọc Thư mau tai qua nạn khỏi.

_________________
avatar
Sách Siêu

  • Người Giàu Nhất Quán

Người Giàu Nhất Quán

Tổng số bài gửi : 485
Mỹ Kim : 1735
Join date : 06/12/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết