Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 17 người, vào ngày Mon Oct 24, 2016 5:15 am
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics
» TIẾNG GIÓ ĐÊM THU (MT-138-139)
by Ntd Hoa Viên Thu Jun 22, 2017 10:40 pm

» Mẹo nhỏ rùng rợn: Chứng minh là bạn có giá trị
by Angelique Wed Jun 21, 2017 10:17 pm

» Mẹo nhỏ rùng rợn: Ngậm ốc sên
by Angelique Wed Jun 21, 2017 10:15 pm

» Mẹo nhỏ rùng rợn: Giảm cân
by Angelique Wed Jun 21, 2017 10:10 pm

» Giải mã hội kín Illuminati
by Angelique Wed Jun 21, 2017 10:06 pm

» 3 hội kín nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại
by Angelique Wed Jun 21, 2017 10:02 pm

» Những nét cơ bản về Illuminati
by Angelique Wed Jun 21, 2017 10:01 pm

» Hồ sơ số 15: Virus 2K
by Angelique Wed Jun 21, 2017 9:58 pm

» Hồ sơ số 14: Hội kín Watchers of the Red Star
by Angelique Wed Jun 21, 2017 9:52 pm

» Hồ sơ số 13: Sự may rủi
by Angelique Wed Jun 21, 2017 9:49 pm

» Hồ sơ số 12: Cuộc giải phẫu 89
by Angelique Wed Jun 21, 2017 9:47 pm

» Trọn bộ cuốn sách bí ẩn về những chủng loài người ngoài hành tinh - Alien Races Book
by Angelique Wed Jun 21, 2017 9:42 pm

» Phim Hành Động Viễn Tưởng Mỹ Thuyết Minh Hay Nhất 2017 - Phim Hành Động Mỹ
by Angelique Sat Jun 03, 2017 11:02 pm

» Top 10 bộ phim về du hành vũ trụ hay nhất
by Angelique Sat Jun 03, 2017 11:00 pm

» Chương Trình Du Hành Thời Gian Bí Mật Của Cơ Quan Tình Báo Mỹ CIA
by Angelique Mon May 29, 2017 10:13 pm

» Chiến dịch Gladio: Những đạo quân khủng bố bí mật của NATO tại Tây Âu
by Angelique Mon May 29, 2017 10:09 pm

» CIA, MI6 kiểm soát mạng lưới Thương mại buôn bán ma túy toàn cầu
by Angelique Mon May 29, 2017 9:52 pm

» Pokemon Go là phần mềm gián điệp của CIA
by Angelique Mon May 29, 2017 9:49 pm

» Vén màn bí ẩn chương trình kiểm soát tâm trí con người của CIA
by Angelique Mon May 29, 2017 9:48 pm

» Vũ khí điện từ kiểm soát não: Biến đổi hành vi và nhân cách con người
by Angelique Mon May 29, 2017 9:45 pm

» Tất cả mọi thứ đều là Năng lượng
by Angelique Mon May 29, 2017 9:41 pm

» Đàn ông có thể tự sinh con với nhau, không cần nữ giới
by Angelique Mon May 29, 2017 9:37 pm

» Chủng tộc DOW chịu trách nhiệm về những rối loạn trên trái đất hiện nay
by Angelique Mon May 29, 2017 9:23 pm

» Người Xám và Thằn lằn: Hai chủng ngoài hành tinh từng xuất hiện ở Temehea Tohua?
by Angelique Mon May 29, 2017 9:15 pm

» Cận cảnh cô gái ngoài hành tinh có tên Mona Lisa
by Angelique Mon May 29, 2017 8:27 pm

» Bí mật của Apollo: cô gái ngoài hành tinh có tên Mona Lisa
by Angelique Mon May 29, 2017 8:20 pm

» Không phải tất cả người Grey đều được tạo ra như nhau
by Angelique Mon May 29, 2017 8:16 pm

» Nhân viên chính phủ qua đời sau khi tiết lộ chương trình người ngoài hành tinh
by Angelique Mon May 29, 2017 8:06 pm

» Thông điệp từ Andromeda: Câu chuyện về nguồn gốc của Mặt trăng và các Tu sĩ đen
by Angelique Mon May 29, 2017 8:01 pm

» NGỌN LỬA TÌNH YÊU (MT-125-126)
by Ntd Hoa Viên Mon May 29, 2017 11:50 am

» Thong Điệp Từ Andromeda - Alex Collier Phần 1/7
by Angelique Sun May 28, 2017 11:30 pm

» Nguồn gốc nhân loại, vòng tròn bí ẩn, người Annunaki và những chú cá voi
by Angelique Sun May 28, 2017 11:23 pm

» Thông điệp từ Annunaki được đăng trên tạp chí UFO năm 1958
by Angelique Sun May 28, 2017 11:18 pm

» Bí ẩn về Anunnaki, hành tinh Nibiru (X) và giả thuyết người ngoài hành tinh tạo ra con người
by Angelique Sun May 28, 2017 11:13 pm

» Nguồn Gốc Loài Người Theo Các Văn Tự Sumer cổ
by Angelique Sun May 28, 2017 11:09 pm

» Anunnaki – Chủng người ngoài hành tinh từng đến Trái Đất để khai thác vàng
by Angelique Sun May 28, 2017 11:06 pm

» Tóm tắt về Andromeda (P1)
by Angelique Sun May 28, 2017 10:55 pm

» Giới thiệu về Chenhua
by Angelique Sun May 28, 2017 10:48 pm

» Nhận biết cách lừa dối của Bafath: Ashtar Command và những ET sa ngã khác
by Angelique Sun May 28, 2017 10:44 pm

» Chủng tộc Draco từ chòm sao Alpha Draconis
by Angelique Sun May 28, 2017 10:39 pm

» Hành tinh Mytryia bị phá hủy trong hệ thống Betelguse
by Angelique Sun May 28, 2017 10:32 pm

» THÀNH KẺ ĐẾN SAU (MT-136-137)
by Ntd Hoa Viên Sat May 13, 2017 7:37 pm

» [MV] H.A.T - Đành Nói Lời Chia Tay
by RELAX Sun Apr 09, 2017 9:47 pm

» Mặt nạ ngôi sao | Anh còn nợ em | Chàng Elsa & Vua phá lưới
by RELAX Sun Apr 09, 2017 6:47 pm

» Mặt nạ ngôi sao | Tập 3: Nơi tình yêu bắt đầu | Nắng hè thu & Kẻ phản diện hồn nhiên
by RELAX Sun Apr 09, 2017 6:45 pm

» Mặt nạ ngôi sao | Tập 1: Nếu phôi pha ngày mai | Heo xinh xinh & Ẩn sĩ rừng xanh
by RELAX Sun Apr 09, 2017 6:42 pm

» Mặt nạ ngôi sao | Tập 1: Giọt buồn để lại | Nhóc bóng rổ & Mèo nhỏ thích táo đỏ
by RELAX Sun Apr 09, 2017 6:35 pm

» J8687 - ANH CỨ BỎ MẶC EM
by RELAX Sun Apr 09, 2017 6:33 pm

» SAU NGÀY KHÓI LỬA (MT-134-135)
by Ntd Hoa Viên Tue Apr 04, 2017 1:47 pm

» TÌNH TRONG NGHỊCH CẢNH (MT-132-133)
by Ntd Hoa Viên Sun Mar 26, 2017 2:41 pm

» ĐƯỜNG TÌNH ĐÔI NGẢ (MT-130-131)
by Ntd Hoa Viên Wed Mar 22, 2017 9:45 pm

» TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
by nguoitruongphu Tue Mar 21, 2017 8:23 am

» NGỦ GỐC XOÀI (MT-129)
by Ntd Hoa Viên Sat Mar 11, 2017 1:04 pm

» TIỄN MỘT NGƯỜI THƯƠNG (MT-127-128)
by Ntd Hoa Viên Mon Feb 27, 2017 2:45 pm

» NGƯỜI CHIẾN SĨ (MT-123-124)
by Ntd Hoa Viên Sat Feb 11, 2017 7:44 pm

» TỰ THÁN (MT-078-079)
by Ntd Hoa Viên Tue Feb 07, 2017 8:23 am

» Người Ra Đi Vì Đâu - Phạm Khánh Hưng
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Jan 29, 2017 8:22 pm

» vì sao thế Phạm Khánh Hưng
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Jan 29, 2017 8:18 pm

» Thầm Mong Anh Quay Về
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Jan 29, 2017 8:13 pm

» Thu Thuy Sao Em Vẫn Yêu
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Jan 29, 2017 8:11 pm

» Lời Chia Tay Dễ Nói Thế Sao Anh ? - Thu Thủy
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Jan 29, 2017 8:07 pm

» [HD] Hoàn Hảo Như Thiên Sứ Tình Yêu - Lương Bằng Quang
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Jan 29, 2017 8:01 pm

» Đừng làm nỗi đau thêm dài - Lương Bằng Quang
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Jan 29, 2017 7:57 pm

» ANH TIN MÌNH ĐÃ CHO NHAU MỘT KỶ NIỆM
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Jan 29, 2017 7:52 pm

» Lương Bằng Quang - CHỜ ĐỢI QUÁ KHỨ
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Jan 29, 2017 7:48 pm

» Lời hứa cho người ra đi - Lương Bằng Quang
by Nho Sinh Tám Ngón Sun Jan 29, 2017 7:46 pm

» TÌNH XUÂN (MT-120-121)
by Ntd Hoa Viên Wed Jan 25, 2017 10:30 pm

» Bài văn khiến cô giáo phê 'Sợ quá, nói quá vừa thôi chứ'
by Thị Hến Sun Jan 22, 2017 4:06 pm

» CHÉN RƯỢU CANH THÂU (MT-113-119)
by Ntd Hoa Viên Fri Jan 20, 2017 8:16 pm

» LÌ XÌ NGÀY TẾT – NHẬN THƯỞNG 1.000.000 VNĐ LẬN NÈ
by sport06mkt Fri Jan 20, 2017 3:42 pm

» HOÀN TIỀN GIẢI ÚC MỞ RỘNG – 500k ĐANG CHỜ BẠN
by sport06mkt Thu Jan 19, 2017 4:19 pm

» 2 TRIỆU ĐỒNG TIỀN THƯỞNG ĐỂ BẠN ĂN TẾT CÙNG BẠN BÈ GIA ĐÌNH
by sport06mkt Wed Jan 18, 2017 4:11 pm

» ĐĂNG KÍ LÀ CÓ TIỀN THƯỞNG CUỐI NĂM ĂN TẾT LIỀN HÀ
by sport06mkt Tue Jan 17, 2017 4:28 pm

» Thử Tài Dự Đoán African Cup để nhận 1 triệu đồng đi mấy thánh ơi
by sport06mkt Mon Jan 16, 2017 1:45 pm

» CÕI LƯU ĐÀY (MT-116-117)
by Ntd Hoa Viên Sat Jan 14, 2017 12:25 pm

» MINIGAME - DỰ ĐOÁN TỶ SỐ NHẬN NGAY THẺ CÀO 100k ĐI NÀO
by sport06mkt Fri Jan 13, 2017 5:19 pm

» Kiếm tiền xài tết lai rai đi mấy thánh ơiiiiiiiii
by sport06mkt Thu Jan 12, 2017 4:12 pm

» Thưởng Nạp Lại 58% Mừng Tết Nguyên Đán - CUNG CHÚC TÂN XUÂN!
by sport06mkt Wed Jan 11, 2017 3:26 pm

» ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN LÀ CÓ IPHONE 7 XÀI TẾT
by sport06mkt Tue Jan 10, 2017 1:36 pm

» NHẬN MIỄN PHÍ 350K KHI GIỚI THIỆU BẠN BÈ
by sport06mkt Mon Jan 09, 2017 3:53 pm


Độc thủ mĩ nhân

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Độc thủ mĩ nhân

Bài gửi by nguyendat on Tue Aug 23, 2011 2:08 pm

Tuyết rơi, rơi tinh khiết. Tuyết phủ trắng mặt đường.
Mùa đông năm nay tuyết rơi rất dày. Ban ngày vừa quét đường để đi lại đó, thế nhưng chỉ cần con người thưa thớt đi một chút, tuyết lại phủ kín mặt đường.
Căn bản là khi tuyết rơi dày thì cũng chẳng có ai muốn đi ngoài đường.


Tuyết trắng. Mặt đường trắng. Áo mặc trên người cũng trắng.
Tấm áo trắng, hơi xơ xác. Dải vải xơ buộc ngang lưng phất phơ theo nhịp chân bước.
Áo hơi mỏng, có lẽ vì người ta không hay may áo tang bằng vải dày. Tấm áo ấy cũng không hay được khoác để đi giữa trời đông.


Người mặc áo tang là một cô gái, tóc xoã hững hờ rủ quanh khuôn mặt mĩ nhân. Hai hạt nhãn lóng lánh trên gương mặt hồng hào, đôi má hơi hồng lên vì gió cắt, cặp môi nhuộm màu hoa đào chớm nở. Nàng không có vẻ gì là đang lạnh rét, dù chỉ mặc độc một chiếc áo tang.
Nàng dừng trân trước tửu điếm Bạch Vân.
Sau một cuốc đi bộ dài, nàng bỗng dưng muốn nghỉ chân đôi lát. Nàng chọn tửu điếm Bạch Vân, có lẽ vì nó có một chữ trùng với tên nàng. Nàng họ Trần, tên Đăng Vân.


Hai gã tiểu nhị ngồi co ro ngáp vặt trong một xó vội vàng đứng dậy chào khách. Nàng gọi một bình rượu và thức nhắm, thong thả thưởng thức.
Hai tên tiểu nhị lại nhìn nàng, không chỉ vì nàng đẹp, mà còn vì nàng đang mặc độc một chiếc áo tang. Nàng thản nhiên, dùng tay trái gắp thức ăn. Đoạn, nàng đặt đũa, dùng tay trái lấy bình rượu, rót một chén, đặt bình xuống, nâng chén uống, lại đặt chén xuống, cầm đũa. Lặp đi lặp lại như thế. Rượu đã cạn bình. Tiểu nhị biết ý mang thêm một bình nữa.


Tiểu điếm có thêm khách. Hai hán tử dừng cương ngựa rẽ vào ăn uống.
Họ ngồi cách nàng hai cái bàn, cũng gọi rượu và đồ nhắm. Hai người ăn uống rất vội vã. Họ trẻ tuổi, đã đi ngựa từ sáng đến giờ mới nghỉ chân, dĩ nhiên rất đói và ăn nhiều. Vì thế khi họ ăn tráng miệng thì nàng cũng gọi bình rượu thứ ba.


Hai hán tử một áo xanh một áo đen. Người áo đen đưa mắt nhìn nàng, quay ra nói với người áo xanh:
_Trúc huynh có nghe nói trong vòng năm trăm dặm quanh đây liên tiếp xảy ra các vụ huyết án kì dị không?

Người áo xanh điềm nhiên rót rượu:
_Có nghe, nhưng không để ý.
_Đã có mười ba người bị hại, cách chết y hệt nhau, mà huynh không để ý?

Hán tử áo xanh bật cười:
_Làm sao mà phải để ý? Chỉ cần người bị giết không phải người thân của ta, ta không phải quan phủ, không phải hung thủ, bạn hữu giang hồ của ta không có ai sử vũ khí như thế, thì cần gì mà phải để ý?

Người áo đen nhăn mặt:
_Thế mà người ta đã đồn ầm ĩ lên rồi.
_Kệ họ. Chỉ cần họ không phải người thân của ta, ta không phải bạn hữu của họ, không phải hung thủ giết người, thì họ đồn gì mặc họ. Dương huynh uống đi.

Họ Dương thở dài nâng chén:
_Người bàng quan như huynh đúng là hiếm có. Nhỡ mà hung thủ ngồi trước mặt huynh, huynh cũng mặc à?
_Ta không có thân nhân bị hại, không phải quan phủ, không quen biết hắn, tội gì mà không mặc hắn.
_Thế nếu bạn hữu của huynh biết hắn thì sao?
_Thì tuỳ xem y định xử trí một mình hay đến nhờ ta giúp.
_Nếu tiểu đệ yêu cầu huynh giúp thì sao?
_Nhất định phải giúp.
_Nói phải giữ lời.

Người áo xanh nhướn mày nhìn bạn:
_Dương huynh, huynh không phải quan phủ. Bạn hữu của huynh là hung thủ hay huynh có người thân bị hại?
_Đệ được thuê tìm hung thủ.
_Ai có thể thuê được Dương Đồng, chắc phải bỏ ra nhiều tiền lắm.
Dương Đồng gật đầu.
_Kẻ có nhiều tiền như thế chắc chắn không phải người bình thường.
_Hoàng Thạch Nam dĩ nhiên không phải người bình thường. Hoàng Ân Bằng tiểu đệ của y là nạn nhân thứ năm của vụ huyết án này. Y chê quan phủ chậm chạp để cho sát thủ tung hoành, muốn đệ nội trong vòng mười tháng tìm cho ra hung thủ.


Hoàng Thạch Nam là người mới được thừa kế Hoàng gia trang, là phú hộ giàu nhất Nam Xương. Tiểu đệ của y từ nhỏ ốm yếu bệnh hoạn, lại nghiện thuốc phiện, trừ nàng tiên nâu ra thì chẳng thiết gì, nên chắc mẩm cả đời chỉ sống dựa vào anh ruột. Tuy thế, y vẫn hết sức yêu quý chiều chuộng hắn. Kể cả khi cha già nổi giận mắng hắn là đứa con vô dụng, y vẫn đỡ lời, còn tuồn cơm thuốc cho em mỗi khi bị nhốt phạt.


Dương Đồng chép miệng:
_Y đúng là người anh tốt. Trúc Thái huynh, giúp đệ chứ?

Trúc Thái bật cười:
_Đương nhiên sẽ giúp. Nhưng tiền công thì Dương huynh phải đòi gấp đôi lên.
_Đệ dĩ nhiên không để huynh thiệt. Hoàng trang chủ nói nếu đệ cần người giúp thì cứ tìm, tiền công hắn sẽ trả hết.

Trúc Thái xua xua tay :
_Không phải ta tham tiền, nhưng những kẻ như Hoàng Thạch Nam làm việc gì cho hắn cũng không nên lấy rẻ. Cho ta biết cách ra tay của hung thủ, ta có thể tìm ra kẻ đó.
_Tất cả nạn nhân đều bị bốn vết cào trên cổ, bên trái, làm đứt động mạch. Đệ nghĩ hung thủ dùng một bàn tay sắt làm vũ khí.
_Tay thường cũng làm được.
_Vết cào cắt rất sâu đến đúng nửa cái cổ, bàn tay da thịt bình thường làm sao cào vậy được, dù ngón tay có mạnh thế nào đi nữa.


Bàn tay sắt có bốn ngón vô cùng cứng cáp, khi đâm thì lủng bụng, khi cào thì cắt sâu vào da thịt. Nhưng để cắt đứt nửa cái cổ người ta thì e hiếm người làm nổi.


_Cho nên đệ vô cùng khó nghĩ. Không biết nữ nhân nào lại ra tay độc ác như vậy.
_Nữ nhân?

Đôi mắt Trúc Thái mở lớn. Dương Đồng tủm tỉm cười:
_Các nạn nhân khi chết đều loã thể cả, lại đang nằm trong một căn phòng ngủ.


Trời đông ngủ khoả thân, chỉ có thể vì chuyện phòng the.


Trúc Thái uống một chén rượu, xong lại gắp một miếng thịt bò. Y nhai chậm rãi. Nuốt xong miếng thịt, y lại uống một hớp rượu.

_Được, bây giờ ta bày cho huynh cách tìm hung thủ.

Y uống chén rượu nữa.
_Hung thủ là nữ nhân, thị là người đàn bà có bàn tay to nhất thiên hạ. Móng tay của thị cũng đặc biệt rắn chắc, lại sắc hơn dao nhọn. Thị năm nay hai mươi bốn tuổi, từ thủa mười ba đã bắt đầu lăn lộn giang hồ. Thị tự gọi mình là Độc thủ mĩ nhân.

Dương Đồng nhăn trán:
_Đệ chưa nghe biệt danh này bao giờ.
_Bởi vì kẻ còn sống thì không gặp thị, kẻ gặp thị thì không biết thị, kẻ biết thị thì đã chết rồi.
_Không đúng.
_Cái gì không đúng?
_Huynh biết thị. Huynh vẫn còn sống.


Cặp mắt Trúc Thái tối lại. Y nâng chén, nhưng lại đặt xuống mà dốc cả vò rượu vào họng. Khi y đặt vò xuống, trước mắt Dương Đồng là một kẻ bi ai sầu não. Y thì thầm với một giọng nghẹn ngào:
_Vì thị, thị đã từng tha mạng cho ta. Ta là người duy nhất còn sống mà biết đến thị.

Trúc Thái gục đầu xuống, bật lên một tiếng nghẹn ngào:
_Thị là thê tử của ta!

Y cứ gục đầu như thế mà khóc rưng rức. Dương Đồng sững sờ. Lãnh Diện Nhân Trúc Thái lại có thể trở nên bi luỵ vì một người đàn bà. Mà người đàn bà đó hết thảy bạn hữu của y không ai biết y đã cưới thị.
Y khóc, Dương Đồng chẳng còn cách nào khác, rót rượu uống một mình. Hắn căn bản không giỏi dỗ dành người khác, nam cũng thế mà nữ cũng thế.


Trần Đăng Vân bước về phía họ. Nàng từ lúc nghe hai người xưng tên đã muốn đến rồi, nay thấy Trúc Thái khóc hu hu như trẻ con, càng nhịn không được bước tới.

Nàng khẽ gọi:
_Dương đại hiệp.
Dương Đồng nhìn lại. Nữ nhân mặc tang phục đứng trước mặt hắn:
_Cô nương có điều chi chỉ giáo?
_Vốn không có việc gì.. Chỉ là muốn thỉnh giáo Trúc đại hiệp một việc.
Dương Đồng cười khổ:
_Y còn đang bận khóc. Nếu cô nương làm cho y hết khóc, thế nào y cũng trả lời cô.
_Vậy..dám xin hỏi phu nhân Trúc đại hiệp tên họ là chi? Có phải Trần Hoàng Yến chăng?

Trúc Thái ngưng khóc. Y ngước lên nhìn mặt Đăng Vân.

_Tiểu nữ cũng họ Trần, tên Đăng Vân. Trần Hoàng Yến là đại tỷ của tiểu nữ.

Trúc Thái buột miệng :
_Cô nương là Vân muội muội?
_Đúng là tên Yến tỷ hay gọi tôi trước kia.

Y nheo mắt nhìn nàng rồi nói :
_Nếu là Vân muội muội, xin hỏi Yến tỷ của cô có đặc điểm gì chăng?
_Tay phải tiểu thủ, tay trái đại thủ. Sinh hoạt thường ngày, bất luận làm gì cũng độc tay phải.
_Tay trái nàng để làm gì?
_Để giết người.
_Hết chưa?
_Chưa, còn để cho huynh cầm. Huynh đặc biệt thích nắm tay tỷ ấy, bất quá vì tay tỷ ấy lớn nên chỉ nắm được ba ngón tay thôi.


Trúc Thái cười. Lúc nãy y khóc như trẻ nít con mắt sưng phồng, giờ lại cười, đôi mắt sưng híp lại, trông y cười còn khổ hơn là khóc. Y kéo ghế :
_Hiền muội ngồi xuống đây. Ngồi dễ chịu hơn đứng.

Trời đông giá lạnh, ghế gỗ lạnh như mặt sắt, ngồi chưa chắc đã dễ chịu. Đăng Vân vẫn ngồi xuống.

_Vân muội mặc tang phục, có phải trong nhà vừa có người qua đời không?

Nàng khẽ gật :
_Gia phụ mới mất cuối thu vừa rồi. Mẫu thân muốn muội đi tìm đại tỷ về thắp cho cha một nén nhang.
Trúc Thái thở dài. Y cũng nên về thắp một nén nhang cho nhạc phụ.
_Muội vốn muốn tìm đại tỷ, nhưng tỷ ấy hành tung bí hoặc. Muội hy vọng tìm được huynh sẽ gặp được tỷ ấy. Nhưng quanh đây bỗng dưng lại có mười mấy người chết một cách bí ẩn. Muội sợ.
_Sợ Yến nhi là hung thủ?

Nàng không đáp. Im lặng cũng là một cách trả lời.

_Đỡ được tả thủ của nàng sợ không có mấy ai.
_Tỷ ấy tuyệt không lạm sát vô cớ.

Bưng chén rượu, Trúc Thái nâng lên rồi lại đặt xuống.
_Vô cớ hay không. phải tìm ra nàng mới biết. Chỉ tiếc ba năm nay ta đã không còn gặp nàng nữa.

Đăng Vân giật mình :
_Ba năm?
_Phải.

Nàng thở nhẹ :
_Muội đến đây vô ích rồi.
_Vân muội, muội có gặp nàng lâu chưa?

Đăng Vân cười buồn :
_Năm năm trước, đại tỷ về nhà sau hai năm bôn tẩu không liên lạc. Tỷ ấy thản nhiên nói mình đã thành thân với Lãnh Diện Nhân Trúc Thái. Gia phụ giận tỷ không biết lễ giáo, không trình thưa trước với cha mẹ, tự ý quyết định việc chung thân, đã đuổi tỷ ấy ra khỏi nhà. Muội và mẫu thân van xin nhưng không được.

Trúc Thái lẩm bẩm :
_Lỗi ở ta.
_Huynh hẳn biết tính tỷ ấy, bị đuổi là đi ngay. Cha muội vốn nóng nảy, con gái đi giang hồ thì biệt tích, về nhà lại đã có chồng, nhất thời nổi giận mà thôi. Về sau người cũng hối hận, được con rể như huynh kể cũng đáng mừng. Gia phụ phái người tìm kiếm khắp nơi, tuyệt không thấy tung tích vợ chồng huynh. Đầu xuân năm nay người ngã bệnh, trước khi nhắm mắt vẫn mong gặp con gái lần chót. Sau ngày cúng thất, muội lên đường tìm đại tỷ. Tìm mãi không được, muội nghĩ nếu tìm một người có danh như huynh sẽ dễ hơn. Vậy nên muội đến Nam Xương. Không ngờ chưa gặp được huynh đã nghe đồn về mười ba vụ huyết án kỳ lạ. Muội hết sức lo sợ về tỷ ấy.


Ba người trầm ngâm không ai nói câu gì nữa. Dương Đồng tựa hồ hết muốn tìm hung thủ nhận thưởng. Nương tử của bạn mình làm sao y lấy mạng đổi bạc được. Nhưng trừ lời nói của Trúc Thái và Trần Đăng Vân, chưa có gì chứng thực hung thủ sát nhân là Trần Hoàng Yến. Y vẫn còn phải điều tra.

Hết hồi một.
avatar
nguyendat
Bạn thân tình
Bạn thân tình

Tổng số bài gửi : 112
Mỹ Kim : 275
Join date : 10/08/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Độc thủ mĩ nhân

Bài gửi by nguyendat on Tue Aug 23, 2011 2:09 pm

Hồi hai: Cương thi


Sau mười mấy ngày liên miên mưa tuyết, đêm nay tuyết đã ngừng rơi.
Đêm nay cũng là đêm mười lăm. Nguyệt quang lấp lánh soi rọi hoa viên rộng lớn.
Tuyết trắng phản chiếu ánh trăng xanh lợt, thật là một khung cảnh mĩ lệ vô chừng.
Hoàng Thạch Nam đang thưởng thức cảnh quan mĩ lệ đó.

Y đứng chắp tay sau lưng, nhìn qua khung cửa. Y ngắm nhìn không dứt mảnh sân phủ tuyết.
Y bất giác thở dài.
Y thường cùng Bằng đệ uống rượu thưởng trăng. Mà thưởng trăng đêm đông lại càng thống khoái.
Nhưng giờ Bằng đệ không còn để thưởng trăng với y nữa.
Vĩnh viễn không còn nữa.
Khoé mắt y đỏ lên. Y không khóc, nhưng mỗi khi xúc cảm khó kìm chế, mắt y lại đỏ lên như thế. Hai tháng qua không biết y đã đỏ mắt bao nhiêu lần rồi.


Một người mặc chiếc áo bông xám bưng một bình rượu lớn đến bên cạnh y. Đó là lão quản gia họ Vượng.

_Thiếu gia, lão mang rượu tới cho thiếu gia.

Hoàng Thạch Nam tránh đường cho lão bưng vào. Thường thì đây là công việc của a hoàn, nhưng từ khi Ân Bằng mất, lão tối nào cũng trực tiếp mang rượu cho chủ. Chủ lão còn uống rượu, lão còn yên tâm hắn không quỵ ngã.
Cả nhà họ Hoàng đều thích rượu. Còn uống được rượu là họ còn vững tâm. Chủ lão còn uống rượu là lão yên tâm Thạch Nam không gục vì cái chết của Ân Bằng. Hơn ai hết, lão hiểu cái tình của anh em họ, hơn ai hết, lão biết trong khi cú sốc của người trong trang đã lặn, trước mắt Hoàng Thạch Nam vẫn còn cái xác bết máu của em trai.
Cho nên lão mang rượu đến hàng đêm. Và sáng ra, thở phào khi rượu đã cạn bình.

_Vượng thúc uống với ta một chén.

Lão Vượng cám ơn, nâng ly uống. Hoàng Thạch Nam rót thêm chén nữa.
Lão từ chối. Lão bình sanh không uống quá được một chén rượu.
Thạch Nam không ép lão. Y bình sanh không ép buộc người khác, bất quá một thương nhân như y chỉ có thể ép giá mà thôi.


Lão Vượng cáo từ đi ra. Y đưa mắt nhìn theo cái bóng hơi còng của lão. Lão già rồi. Lão lớn hơn cha y năm tuổi. Lão ở trong Hoàng gia trang từ tấm bé, không vợ không con. Lão coi anh em y như con của lão.
Lão lầm lũi đi qua khoảng sân về phía căn phòng nhỏ lão đã ở gần năm mươi năm nay.
Khoảng sân đó lão cũng đi lại năm mươi năm nay. Chưa một lần lão vấp ngã.

Đêm nay lão cũng đi qua khoảng sân đó. Nhưng mới được một nửa chiều rộng, lão bỗng sững lại. Khắp người lão tê tê như kiến bò, cái miệng há hốc, nhìn thấy được lỗ hổng của cái răng hàm bị sâu phải nhổ rụng. Lão nửa muốn chạy tới phía trước, nửa muốn quay lại chạy vào phòng Hoàng Thạch Nam kêu cứu.

Hoàng Ân Bằng đứng đó, hai tay giơ thẳng tắp trước ngực, mắt nhắm tịt. Cái cổ hơi nghẹo sang một bên.
Lão Vượng rú lên một tiếng kinh khiếp. Cái xác của Hoàng Ân Bằng bỗng nhiên nhảy lên phía trước một bước, giọng lão chuyển sang ú ớ nghẹn lại. Hoàng Thạch Nam chạy ra khỏi cửa. Lão Vượng bò lê túm lấy chân y. Y há hốc miệng nhìn bào đệ đứng giữa sân tuyết. Khói bốc ra từ miệng của y khiến y nhìn Ân Bằng như đang đứng sau một làn hơi âm ty quái gở.

_Tiểu Bằng.

Y thốt gọi lên như vậy.
Ân Bằng nhảy tới. Y bất giác lùi lại một bước, nhưng vấp vào lão Vượng đang nằm rúm phía sau. Loạng choạng giữ thăng bằng, y lắc chân để thoát khỏi bàn tay lão Vượng vẫn đang giữ cổ chân y cứng ngắc. Tay lão như gọng kìm siết chặt lấy y vậy, y nhìn xuống.


Lão trợn đôi mắt trắng dã trừng trừng nhìn y. Khuôn mặt đầy nếp nhăn méo mó, một dòng nước dãi nhểu từ cửa miệng dây rớt xuống cổ áo bông xám.
Lão đã chết. Lão có bịnh tim gần chục năm nay rồi.
Máu huyết Hoàng Thạch Nam cơ hồ đông cứng lại. Ân Bằng hiện về doạ y,giờ đến lão Vượng cũng muốn thành ma doạ khiếp y hay sao?
Y thốt nhiên nhảy lên không, bàn tay lão Vượng rơi khỏi cổ chân y đánh bịch xuống đất. Y không dừng lại, y lao về phía cái xác của Ân Bằng. Kì lạ, y càng tiến, Ân Bằng càng lùi lại. Cước lực của y gia tăng thêm nữa, bào đệ của y vẫn nhắm mắt lùi lại tựa như con rối bị người ta lôi dây. Xác chạy, người đuổi. Hoàng Thạch Nam nhận ra mình đang đứng trước cửa nhà mồ. Mấy đời con cháu nhà họ Hoàng đều được táng chung trong hầm mồ này.


Hoàng Ân Bằng trôi đến, cánh cửa đột ngột bật mở. Cái xác thành cương thi lui vào trong chớp mắt. Cửa đóng.
Giờ chỉ còn một mình Thạch Nam đứng trước nhà mồ trang nghiêm. Hơi thở y gấp gáp tạo ra không biết bao nhiêu làn khói trắng. Y lần túi áo lấy chìa khoá.
Tay y run lẩy bẩy khi xoay vòng, cánh cửa hé ra một khoảng không gian tĩnh mịch. Y đẩy mở toang hai cánh cửa. Mặt trăng tròn trêu ngươi lẩn vào sau mây. Hoàng Thạch Nam vận hết nhãn lực nhìn đường đi tới. Y vốn quen thuộc nhà mồ này lắm, từ khi cha và em y mất y hôm nào cũng vào thắp hương trong gian thờ. Sau gian thờ có một cánh cửa dẫn tới hầm ngầm trong lòng đất, nơi đặt áo quan người chết.
Hoàng Thạch Nam mò mẫm trong bóng tối. Y vừa đi vừa đếm ba mươi bậc cầu thang. Y lần mò sờ đúng vào một cỗ quan tài.


Y chợt nhận ra mình không có đèn. Không có đèn thì không thể nào nhận ra đâu là cỗ áo quan của Hoàng Ân Bằng. Y cũng không có dụng cụ gì để mở áo quan cả. Lông tóc trên người y cơ hồ dựng ngược. Y thảng nghĩ biết đâu Ân Bằng lại chả đang đứng trong bóng tối với cái cổ nghẹo rình rập y. Y muốn nói một câu gì đó, nhưng lại nhớ Tiểu Bằng vừa nghe y gọi đã cứng đờ nhảy tới. Y không đủ can đảm để cái xác ma chạm vào mình. Y quờ tay đến vách tường, lần theo đó mà tới khoảng trống chỗ cầu thang. Y đi ra, bám lấy vách tường lạnh buốt. Y biết bám vào tường thì ít nhất sẽ có một phía cương thi không tiếp cận được y. Tay y đã chạm được cánh cửa sập sau gian thờ.


Thứ gì đó mềm mại chạm vào chân y. Y thảng thốt xô bật cánh cửa nhảy ra ngoài. Y nghe tiếng một vật nhảy lên nóc ban thờ. Không cần nhìn, y rút thanh nhuyễn kiếm quanh eo đâm về phía vật đó. Y luyện kiếm từ năm lên bốn cũng đã có chút thành tựu. Đường kiếm xẻ đôi màn đen trong từ đường bằng một ánh chớp xanh. Vật lạ kì bí thốt một tiếng 'ngheo', bị xiên lên thanh kiếm thành một cục thịt lủng liểng. Hoàng Thạch Nam vẩy cục thịt rơi đánh bịch xuống nền nhà.


Hằng Nga tròn vạnh lại ló ra. Hoàng Thạch Nam bây giờ mới thấy cục thịt bị hắn xiên thủng là một con hắc miêu đen thẫm, be bét máu bất động. Mùi máu tươi phả vào khứu giác Thạch Nam. Y bấy giờ cảm thấy lạnh, thấm đến từng đốt xương trong người. Y đã quá mệt mỏi. Con vật trên sàn trừng mắt nhìn thanh kiếm nhỏ máu.
Y bỗng run lẩy bẩy. Con mèo không thể tự đi vào mật thất chứa áo quan. Y cũng nhớ đến truyền thuyết người chết nằm trong quan tài bị biến thành cương thi nếu có hắc miêu nhảy qua đầu. Có thể con hắc miêu đang nằm đây đã nhảy qua quan tài Hoàng Ân Bằng, biến em y thành cương thi. Nó cũng có thể nhảy qua đầu cha y, ông nội y, tổ tiên bao đời của y nằm trong hầm mộ. Rất có thể, họ đều đang đứng sau cánh cửa sập, chờ một giây phút nào đó bước tới tìm y. Cơn kinh khủng xâm chiếm đầu óc Thạch Nam, y vùng chạy khỏi nhà mồ, lao về căn phòng giữa hoa viên còn sáng ánh đèn của y.



Đêm qua đi. Bây giờ Hoàng Thạch Nam không còn kinh khủng nữa. Dương Đồng đã tới, còn đưa theo một hảo thủ là Lãnh Diện Nhân Trúc Thái và một nữ nhân xinh đẹp họ Trần. Y nhìn Dương Đồng mà thấy yên tâm vô cùng. Dương Đồng không án nào mà không phá được, nhất định sẽ tìm ra hung thủ rửa hận cho em y. Hết oán hận rồi, Ân Bằng sẽ không còn hiện thành cương thi doạ khiếp y nữa.
Y kể cho Dương Đồng chuyện đêm qua, còn dẫn họ vào nhà mồ dòng họ. Dương Đồng bảo y lui ra cho họ khám nghiệm tử thi Ân Bằng.

_Các hạ muốn khám nghiệm tử thi ư?
_Hoàng trang chủ không bằng lòng sao?
_Kh..không. Tuỳ các hạ định liệu.
Y lập tức ra ngoài. Y không đủ đảm lược ở lại nhìn xác em mình.

Y ra rồi, Dương Đồng cùng Trúc Thái lập tức tiến hành mở nắp áo quan. Họ vốn muốn bảo Đăng Vân ra ngoài, nhưng nàng nhất đinh đòi ở lại kiểm tra vết thương trên xác chết. Nàng phải tự mình chứng thực hung thủ giết người đúng hay không đúng là chị của nàng.

Nắp gỗ hé ra, Trúc Thái kéo nàng lùi lại vài bước.

_Tử thi phân huỷ sẽ toả ra độc khí, muội cẩn thận kẻo hít phải.

Dương Đồng cũng lui ra một chút. Áng chừng thời gian uống hết một bình trà, hai nam tử lại nâng nắp áo quan bỏ xuống sàn hầm. Trần Đăng Vân cầm đuốc soi vào bên trong.
Hoàng Ân Bằng nằm bất động trong đó. Có lẽ trước khi nằm vào đây, y đã được tắm rửa sạch sẽ và ướp hương thơm. Nhưng giờ người y bốc ra mùi xú khí, da mặt cũng đã đổi màu nước luộc đậu xanh. Đăng Vân kinh hãi rụt người không dám nhìn.

_Vân muội, thôi đừng xem nữa.
_Không. Muội..muội nhất định phải biết.

Trúc Thái đưa mắt nhìn Dương Đồng. Hắn biết ý một tay nghiêng người xác chết, một tay xoay cái cổ phơi ra nguồn sáng. Đăng Vân cố sức nhìn thật kĩ bốn vết rạch, Trúc Thái cũng nhìn. Họ ghê tởm chất nước hôi hám rỉ ra từ đó, càng gắng nhìn kĩ để sớm kết thúc cái cực hình đỡ xác chết của Dương Đồng.

_Dương huynh, đủ rồi.

Dươg Đồng nhẹ nhõm đặt tử thi nằm lại như cũ. Ba người cùng trút một hơi thở hắt. Họ không quên câu chuyện hãi hùng Hoàng Thạch Nam kể lại.
Bộ quần áo liệm trắng muốt của Hoàng Ân Bằng âm ẩm cái chất nước thịt rữa, có chỗ hiện đã thành nốt vàng vàng. Quần y cũng âm ẩm và dính vào cẳng chân gầy guộc. Nhưng gấu quần sũng hơn hẳn và lấm tấm bùn đen.


Đôi giày trên chân Ân Bằng cũng không lấy gì làm sạch, có đất bám vào.
Dương Đồng vê vê một ít bùn giữa hai ngón tay. Đăng Vân nhìn chàng với khuôn mặt xanh lét, nàng liếc mắt về phía lối ra.
Trúc Thái nói nhỏ:
-Vân muội, muội ra ngoài đi. Ở đây có ta rồi. Muội hãy về phòng mà nghỉ ngơi.

Chàng vừa nói vừa đỡ ngọn đuốc từ tay nàng. Đăng Vân quả thật không chi trì nổi nữa, nàng hấp tấp lao ra ngoài. Hoàng Thạch Nam vẫn chờ họ trước cổng nhà mồ.

_Trần cô nương. Hai vị Trúc, Dương vẫn chưa ra sao?
_Họ còn đóng nắp áo quan, còn tôi quả thật không ở lại nổi nữa.

Thạch Nam khẽ mỉm cười. Y cảm thấy người con gái này thực ra còn gan dạ hơn cả y.

_Tại hạ quả thật không ngờ lại có nữ nhân dám vào hầm mộ bổn gia. Mẫu thân trước kia cũng chỉ dám đi cùng gia phụ vào thắp hương mỗi năm một lần thôi.

Đăng Vân lắc lắc đầu:
_Từ rày tôi cũng chẳng dám vào nữa.


Trúc Thái chờ đến khi vệt sáng do cửa sập mở ra biến mất, cầm ngọn đuốc soi vào mặt tử thi. Họ ở trong hầm khá lâu, đốt đuốc, mở quan tài thả xú khí khiến không khí dần trở nên khó thở. Dương Đồng xoa tay lên khuôn mặt màu nước đậu xanh.

_Dương huynh, huynh làm gì thế?

Dương Đồng lắc đầu ra hiệu đừng nói gì cả. Y chậm rãi rờ từng ngón tay lên cằm, lên cổ Ân Bằng. Ngón trỏ của y dừng lại ở một điểm, nhè nhẹ miết. Lớp da rữa trầy ra một mảng mong mỏng. Y miết tiếp, Trúc Thái nhìn màng da xanh bị kéo tuột khỏi xác người lớn hơn lên bằng những ngón tay khéo léo của Dương Đồng, không khỏi lợm giọng. Chàng quay đầu nhìn bóng họ Dương chập chờn trên vách. Dương Đồng miệt mài bóc, mồ hôi lấm tấm và hô hấp cũng gấp hơn. Trúc Thái giục y ra ngoài vì dưỡng khí chẳng còn nhiều nữa đâu, y bất chấp. Rút cuộc, y cũng bóc xong.

_Trúc huynh, nhìn đi.

Thay vì lớp thịt cơ đằng sau khuôn mặt bị lột, Hoàng Ân Bằng trở thành một con người khác. Khuôn mặt trái xoan, đôi mày liễu dài, cặp môi hình tim. Dương Đồng kinh dị thốt:
_Sao người này lại giống nữ nhân quá vậy?

Trúc Thái chậm chạp vén ngực áo tử thi. Phần da thịt vùng ngực có hai dấu thịt bị cắt.
Người vốn là nữ, nhưng bị xẻo ngực để giả nam.
Giữa nam và nữ, dễ phân biệt nhất là phần thân trên phái cao phái bằng. Cao là nữ, bằng là nam. Nữ nhân giả trai bó ngực, nam nhân giả gái thì dùng miếng độn.
Nữ nhân này giả trai, không dùng vải bó mà cắt luôn đôi nhũ hoa mềm mại của mình.
Thường thường vốn chẳng có nữ nhân nào chịu làm vậy. Dấu xẻo trên xác còn trơ thịt, có lẽ nàng bị cắt ngực ngay trước khi chết hoặc sau khi chết mới bị cắt.

Đậy nắp áo quan, hai người nhìn nhau im lặng. Bất cứ ai chứng kiến một cô gái bị đối xử như vậy cũng đều cảm thấy phẫn nộ khó nói.
Dương Đồng lẩm nhẩm:
_Dù nàng có là ai, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nàng.

Trúc Thái sẽ gật đầu. Chàng thở dài nhớ lại bốn vết rạch trên cổ người con gái bất hạnh.
'Yến nhi! Nàng đang ở đâu?'



Trời đông. Màn đêm sà xuống đột ngột.
Dương Đồng cùng với Trúc Thái ngồi trong căn phòng nhìn ra sân tuyết của Hoàng Thạch Nam. Đăng Vân đòi thức canh cùng họ, nhưng Trúc Thái ép nàng đi nghỉ từ chập tối. Nàng về phòng nhưng vẫn ném lại một tia nhìn lo lắng. Nàng cơ hồ tin rằng họ thức canh cương thi thật.
Cả hai đều nhất trí không cho Hoàng Thạch Nam và Đăng Vân biết sự thật về người con gái trong hầm mộ. Ít nhất là cho đến khi tìm thấy Hoàng Ân Bằng.
Hoàng Ân Bằng còn sống hay đã chết?
Đêm nay nếu Ân Bằng xuất hiện, họ có thể làm rõ điều đó.

Trúc Thái ra ngoài tiểu tiện, Dương Đồng ngồi một mình trong phòng.
Gió không biết từ đâu nổi lên, thốc qua khung cửa mở, phả vào mặt họ Dương trầm ngâm dưới ánh đèn. Đèn vụt tắt. Trăng hau háu ngốn nuốt từng góc tối.
Dương Đồng nắm chặt đốc kiếm. Chàng quay mặt đối diện với một cái bóng trắng hiện ra trước thềm nhà.
Cái bóng trắng giơ hai cánh tay cứng đờ trước ngực, cổ nghẹo sang một bên cùng khuôn mặt xanh lét.
Ân Bằng. Cương thi Hoàng Ân Bằng.


Cương thi dừng trước bậc thềm. Theo truyền thuyết thì cương thi không nhảy được quá một thước, thềm nhà họ Hoàng lại cao, thành ra Ân Bằng chỉ có thể nghẹo cái cổ mà nhìn vào trong. Y quay lưng lại với mặt trăng, nên Dương Đồng chỉ có thể nhận thấy con mắt y long lanh hướng về mình, như van vỉ, như e ngại.
Rồi lại thấy trên mặt họ Hoàng có một dòng lệ lấp lánh.
Cương thi rơi lệ. Phải chăng vì người trong thư phòng chẳng phải anh của y? Phải chăng thái độ sợ hãi của Hoàng Thạch Nam khiến y đau lòng?
Dương Đồng không biết, cũng vĩnh viễn không thể biết.


Soạt!
Kiếm đâm tới.
Kiếm của Lãnh Diện Nhân, vừa nhanh vừa chuẩn.
Trúc Thái bình sinh sống rất có tình, nhưng khi rút kiếm thì chàng là người vô tình. Bất luận bằng hữu hay phụ mẫu, đều tuyệt không nên để cho Trúc Thái rút kiếm bên cạnh mình. Kiếm đã rút ra, phải đến khi không còn một hơi thở xung quanh mới chui vào vỏ.
Hiện giờ kiếm của họ Trúc đang hướng vào Hoàng Ân Bằng.
Cương thi nhảy tránh. Thân pháp nhanh tuyệt không thua lưỡi kiếm. Y càng chạy, kiếm càng theo sát.
Trong nhà, Dương Đồng bật lên một tràng cười. Kiếm của Trúc Thái chẳng bao giờ chĩa vào một xác chết. Là xác chết thì không còn thở, còn thở thì không phải người chết.


Hoàng Ân Bằng không còn giống một cương thi cứng đờ nữa. Y vung tay, ngân châm từ ống tay bay ra loang loáng trong ánh trăng.
Trúc Thái phất hai đường kiếm, toàn bộ ám khí rơi xuống. Chàng tiến thêm một bước, Ân Bằng lùi lại.
Tuy nhiên y chẳng còn đường nào để lùi.
Dương Đồng đang ở phía sau lưng y. Họ Dương xưa nay nổi danh bắt người chỉ cần dùng đôi tay. Vô luận kẻ nào bị Dương Đồng túm phải, kẻ đó không thoát nổi bàn tay đó.

Ân Bằng hết còn dám lùi, y búng người như con tôm bật lên không trung. Kiếm của Trúc Thái tới nơi, chỉ còn vừa mũi chân của y. Y đạp lên mũi kiếm, lên cao nữa, rồi cứ thế chạy thẳng một lèo như trên đất bằng. Hai người Trúc, Dương kinh ngạc nhìn y bước trên không trung hướng đến ngọn cây tùng gần cổng.

Trúc Thái đột nhiên ném kiếm, không ném về phía Hoàng Ân Bằng, mà ném thẳng lên đầu mình. Kiếm vừa bay vừa xoay một vòng, đoạn quay lại vào tay Trúc Thái.
Trong khi Trúc Thái ném kiếm, Dương Đồng đuổi theo cương thi giả. Hoàng Ân Bằng đang chạy trên không, đột nhiên rơi xuống. Y đáng lí ngã đập mặt xuống tuyết, cũng may khinh công của y vốn không vừa, chân chạm đất là lại tiếp tục lướt đi. Dương Đồng đến nơi cũng vẫn chậm một bước. Tấm áo liệm của họ Hoàng còn lại một chấm nhỏ đang mờ dần.


Cái chấm trắng đang lao rất nhanh ấy chợt khựng lại. Hoàng Ân Bằng rùng mình, y không ngờ y giả ma lại gặp quỷ. Nữ quỷ.
Nữ nhân mặc tang phục chặn đường của y. Mái tóc xoã rủ che kín mặt. Hai tay nàng ôm lấy đầu, bàn tay trái to lớn dị thường. So với tay phải, bàn tay này cũng gấp ba về kích thước. Nó trắng bệch, những cái móng dài nhọn chìa ra, dưới trăng phát ra tia sáng.
Y lập tức nhận ra đó là móng vuốt đúc bằng sắt.
Móng vuốt lập tức chĩa về phía y. Hoàng Ân Bằng dùng tả thủ gạt, đoạn lách qua bên dưới cánh tay Đăng Vân, tiếp tục thoát chạy về phía nhà mồ.
Trần Đăng Vân lao theo sau y, y vội quay lưng lại đỡ bàn tay to lớn của nàng. Y nắm cổ tay Đăng Vân giật mạnh hòng làm nàng ngã.
Bàn tay kì dị rời ra. Trong tay y là một chiếc bao tay da nai to lớn, gắn vuốt sắt. Mặt họ Hoàng lúc này còn khó coi hơn mặt người chết, y khiếp đảm nhìn nự cười của Trần Đăng Vân.
Bàn tay đang cầm chiếc găng của y xuất hiện những đốm máu bầm. Y vội thả thứ đó xuống mặt tuyết.

_Vân muội!
_Trần cô nương!

Dương Đồng cùng Trúc Thái song song đi đến. Nàng nhoẻn nụ cười thật tươi đón họ.
_Các huynh xem, cương thi cũng bị trúng độc.

_Ngứa quá, ngứa quá.

Họ Hoàng đang lăn lộn bởi như có hàng triệu con kiến bò trong tay áo. Y cào tay nọ vào tay kia, gãi điên cuồng. Trúc Thái tóm vai kéo y đứng đậy.

_Các hạ đừng sợ, độc này gây ngứa chứ không mất mạng.

Hoàng Ân Bằng thở phào, nhưng tay y vẫn đang ngứa muốn chết được.

_Tuy nhiên nếu không có giải dược, các hạ phải chờ ba ngày ba đêm cho độc tính tự mất. E rằng đến lúc đó ngươi đã gãi đến tận xương rồi.


Cơ mặt Ân Bằng giật giật. Y tung một quyền vào Trúc Thái, chàng gạt đi nhẹ như không.
Dương Đồng lấy dây trói y. Trần Đăng Vân xoè lòng bàn tay, cho y thấy một hoàn dược nhỏ.

_Ta biết các hạ ngứa mà không gãi được ắt khổ sở lắm. Chỉ cần ngươi chịu trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ tặng giải dược, thả cho ngươi đi.
_Ngươi có biết độc thủ mĩ nhân Trần Hoàng Yến không?

Hoàng Ân Bằng gật đầu.

_Cô ấy bây giờ ở đâu?

Y lắc đầu.

_Không biết hay là không nói được?

Khoé miệng y nhếch lên, y nhìn thẳng vào mặt Đăng Vân.

_Trần cô nương, ta nói cho cô biết, vĩnh viễn cả đời này cô không thể gặp lại đại tỉ của cô đâu.
_Tại sao?
_Vì manh mối duy nhất cô có là ta, còn ta...

Ba người giật mình nhìn khuôn mặt y trở nên xám ngoét. Y rú lên:
_Ta là người chết.
Hoàng Ân Bằng ngã ra đất. Bắp thịt của y rắn đơ như gỗ.
Lần này thì y chết thật.


Trần Đăng Vân sững người nhìn Hoàng Ân Bằng. Nàng chậm chạp cất hoàn dược vào người, đoạn hít một hơi thật sâu, đi về phía thư phòng Hoàng Thạch Nam.
Trúc Thái toan gọi lại, nhưng Dương Đồng nắm tay chàng lắc đầu.
Dương Đồng kiểm tra tử thi. Không đeo mặt nạ. Là Hoàng Ân Bằng thật. Miệng y thoang thoảng mùi thuốc, y đã cắn vỡ một chiếc răng hàm bằng sứ đựng độc để tự vẫn.
Hành tung của Trần Hoàng Yến là một bí mật quan trọng đến thế ư?
Trúc Thái leo lên ngọn cây tùng gần cổng gỡ xuống một đoạn dây thừng tẩm hắc ín đen sì. Dương Đồng cũng tìm thấy một đoạn khác trên cái cây đằng sau thư phòng. Hoàng Ân Bằng đã nhờ đoạn dây này mà chạy trên không.


Cả hai trở về thư phòng Hoàng Thạch Nam, Trần Đăng Vân đang ngồi đó cạnh một bình rượu. Thấy họ, nàng lấy hai cái chén, rót rượu vào.
Ba người không ai nói một lời nào.

Gà gáy sáng, Đăng Vân đứng dậy.
_Hai huynh nghỉ đi. Muội xin phép về phòng.
_Trần cô nương khoan đã.
Đăng Vân nhìn Dương Đồng.
_Cô nương..làm sao biết Hoàng Ân Bằng trong áo quan là giả?
_Thi thể phân huỷ đến mức đổi màu mà da mặt phẳng mịn như thế, chẳng phải là đeo mặt nạ da người ư?
Họ Dương gãi đầu:
_Ừ phải. Ta cứ tưởng cô nương không biết. Nếu không ta đã chẳng giấu cô.
_Đàn ông các huynh luôn tự cho mình thông minh. Nếu hợp tác với nhau từ đầu, biết đâu lại chẳng moi được thông tin gì đó của Hoàng Ân Bằng.

Thực tình nàng cũng biết chưa chắc họ đã ép được tên cương thi giả đó tiết lộ tin tức của Trần Hoàng Yến, nhưng nàng đang thất vọng, đang muốn trút nỗi hận vào đâu đó.
Dương Đồng hiểu. Chàng mỉm cười với nàng:
_Cô nương đừng lo. Tại hạ đã có một chút manh mối, có thể chưa đến mức tuyệt vọng đâu.

Trúc Thái và Đăng Vân nhìn chàng.
_Sáng hôm qua tại hạ phát hiện trong lớp bùn bám ở gấu quần Hoàng Ân Bằng giả, có lẫn loại phù sa đỏ ven sông. Nghỉ ngơi xong, chúng ta sẽ cùng ra bờ sông tìm manh mối.



Bờ sông cách nhà mồ họ Hoàng nửa giờ đi bộ. Từ điểm đó đi thêm hai dặm nữa sẽ tới bến sông. Bến sông này cả ngày lẫn đêm đều có thuyền ghé vào lấy hàng trả hàng.
Trên bờ có một tiệm mì cũng mở cả ngày lẫn đêm. Chủ quán tầm sáu chục, cùng bán với đứa cháu nội, tên gọi Tiểu Tài.
Tiểu Tài năm nay mới mười hai, là một thiếu niên thông minh hoạt bát, rất đáng yêu. Nó vừa nhìn thấy Dương Đồng đã vội la lớn:
_Dương huynh lại ăn mì, dẫn cả bạn theo nữa à? Mau vào ăn rồi đi đi cho nhanh.

Ông nó quát:
_Tiểu cẩu này, mời khách kiểu gì thế?
_Nội nội sao mắng cháu. Hôm nay Dương huynh mà la cà ở đây thì có mười cái mạng cũng không chịu nổi.

Dương Đồng cười:
_Bình thường ta đến đây ăn mì, chỉ sợ ta đi sớm, sao hôm nay ngươi muốn đuổi ta đi?
_Đệ đâu có đuổi huynh, chẳng qua huynh ăn ít đi vài bát mì cũng không đói mà chết, ông cháu đệ cũng không ế hàng mà chết. Cho nên nếu huynh muốn ăn thì ăn ít thôi rồi chạy đi, đừng ham ăn mà sát tinh tóm được, lúc đó sợ vĩnh viễn không đến đây ăn mì được nữa.
_Tài nhi, sát tinh của ta là ai vậy?
_Không biết tên. Chỉ biết lần trước huynh đang ngồi ăn, trông thấy nàng ta đi tới liền buông bát chạy bán sống bán chết, đến tiền thối lại cũng không kịp lấy. Nàng ta rượt theo, huynh nhảy lên mái nhà, giầy rơi vào thùng đậu hũ của Phúc bá, cho đến bây giờ người ta còn nói bác ấy bán đậu hũ thối.

Trúc Thái và Đăng Vân cười gập bụng, riêng Dương Đồng mặt mày tái mét. Tiểu Tài nói tiếp:
_Đệ nói nhiều quá làm huynh không kịp ăn rồi. Thôi huynh đi đi, kẻo người tới lại mất giày lần nữa.

Dương Đồng quay đầu nhìn xung quanh. Từ xa xuất hiện một nữ nhân mặc y phục màu phấn hồng, thoăn thoắt tiến lại quán mì. Bến sông tuy đang khá nhộn nhịp, nhưng nàng đi rất nhanh.
_Trúc huynh, Trần cô nương, hai người cứ ở lại đây. Một lát nữa đệ sẽ trở lại.

Họ Dương nói xong là trổ khinh công chạy thẳng. Vị nữ nhân đó hình như đã thấy chàng, lập tức nhảy phắt lên quầy hàng gần nhất, từ đó phóng xa ba trượng đáp lên mặt bàn hai người Trúc, Trần đang ngồi. Dương Đồng ngoái lại phía sau thấy nàng, phóng lên nóc nhà gần đó. Người trên bến hết thảy đều ngửa cổ nhìn theo.
avatar
nguyendat
Bạn thân tình
Bạn thân tình

Tổng số bài gửi : 112
Mỹ Kim : 275
Join date : 10/08/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết